Chap 91: Vợ của người ta

45 3 0
                                    

Cái ngày mà kỳ duyên gọi ánh quỳnh một tiếng chị hai , đến nay cũng đã tròn ba tháng rồi . Ngay cả ánh quỳnh lúc đó cũng không nghĩ đến cô lại suy nghĩ thông suốt nhanh đến như vậy , nhưng đích thị chị ấy không biết được rằng sự gấp gút đó thật sự là có vấn đề .

Nếu như cô đã là con gái út của nguyễn Thị , có nghĩa là cho dù cô không cần tích góp trong một thời gian dài đã có thể có được số tiền to lớn . Cũng một phần nào đó giúp cho ba mẹ nuôi của cô có thể an hưởng tuổi già , tranh thủ khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh mẹ ruột của mình , được lúc nào thì hay lúc đó .

" Lại vẫn còn nghĩ đến minh triệu sao ? Cũng đã một năm rồi ... "

Nói qua nói lại cũng đã gần đến kỳ giỗ đầu của nàng , càng gần đến ngày đó thì kỳ duyên lại không sao tươi tắn lên nổi . Một năm sắp sửa trôi qua , ánh quỳnh thật sự chưa từng có khoảng khắc nào thật sự yên tâm về kỳ duyên . Chị ấy cứ cảm thấy cô có suy nghĩ tiêu cực gì đó luôn giấu mình , không biết đến bao giờ đứa em này mới có thể buông xuống được mọi chuyện đã qua đi từ một năm trước , khi người đó mất .

" Một năm qua chị dâu cũng không tha thứ cho em , thì làm sao em có thể tha thứ cho mình "

Đám cưới của hai người bọn họ đã diễn ra từ hồi giữa năm , dĩ nhiên theo như vai vế thì minh tú bây giờ đã là chị dâu của cô . Có điều trong suốt khoảng thời gian một năm đó , minh tú đã không hề nói đến cô một tiếng nào , chị ấy đối với những gì cô từng gây ra cho nàng , vẫn vô cùng căm phẫn .

" Đừng buồn em ấy , có lẽ một thời gian nữa minh tú cũng sẽ thông cảm cho em , cũng đừng suy nghĩ lung tung "

" Không cần lo cho em đâu chị hai , em lớn rồi em tự biết suy nghĩ sao là tốt cho mình mà "

Tình huống hiện tại cũng chỉ còn mong thời gian sắp tới có thể giúp cho kỳ duyên có thể tự chữa lành vết thương cho mình thôi , thật ra có lúc ánh quỳnh cũng từng suy nghĩ đến lời nói của minh tú. Bởi vì chị là chị ruột của kỳ duyên, nên chị mới dễ dàng tha thứ cho cô đến như vậy . Phải , nếu như cũng chỉ là người dưng không thân không thích , có lẽ chị ấy cũng sẽ không khác gì so với minh tú của ngày hôm nay , đối với cô có phần căm phẫn .

" Hôm nay về sớm ăn cơm với mẹ đi , chị đưa minh tú về nhà mẹ của em ấy "

" Vâng "

Hiện tại bà đã chịu dọn về nhà của minh tú , có điều bệnh tình của bà vẫn không khỏi hoàn toàn ngay được . Nhưng không đến nổi chán ghét ánh quỳnh như trước , kỳ duyên vẫn ở lại căn hộ của minh triệu . Cứ mỗi buổi chiều nếu như có thời gian rảnh rỗi sẽ qua dùng cơm với bà , mấy lần như vậy bà điều hỏi rốt cuộc cô có tìm được người đó hay chưa ? Dĩ nhiên câu trả lời đều trăm lần như một ...

———————————-

Cuối cùng thì ngày giỗ đầu của minh triệu cũng đã đến , cả ngày hôm đó cô đều không có làm gì cả , một mực từ sáng đến tối ở lại mộ phần của nàng . Đến buổi chiều cuối cùng cô cũng nhìn thấy minh tú đến thăm mộ của minh triệu , nhưng chị ấy vẫn một mực không nói đến cô một lời nào , cho đến khi ...

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuWhere stories live. Discover now