chap 5. Dạy Làm Người Vui Vẻ

227 15 0
                                    

Vốn dĩ hôm nay Minh Triệu muốn rủ Kỳ Duyên cùng mình đi đến mấy quán ăn hay quán café sách này nọ . Bởi vì nàng biết nếu như đi mua sắm Kỳ Duyên sẽ không đáp ứng nổi . Nhưng kể từ trên xe buýt đã bị bác bỏ ý tưởng đó , cô nói nhất định phải dạy nàng hưởng thụ cuộc sống của người bình thường .

" Lễ hội bánh dân gian ? "

Minh Triệu nheo mắt đọc băng rôn dán ở nơi ánh nắng chiếu sáng , lúc nãy Kỳ Duyên nói sẽ dẫn đến một nơi thú vị chính là nơi này sao ? Xem ra nơi này nhất định rất vui , mọi người từ bên trong đi vào hay đi ra đều hết mực phấn khởi .

" Đi thôi "

Cô nhìn thấy nét mặt hiếu kỳ của nàng liền không khỏi thích thú . Người trong dòng dõi hào môn như vậy nhất định cảm thấy lạ lẫm với những thứ này . Nếu như lựa chọn đi theo chị vào hào môn em nhất định không làm được , vậy thì chỉ còn cách đưa chị từ hào môn ra bên ngoài .

" Lần đầu tiên nhìn thấy phải không ? "

Mỗi lần đi qua một gian hàng nào Minh Triệu đều muốn ghé lại xem thật lâu . Nàng ở Mỹ mấy năm không phải là lý do dẫn đến xa lạ với hoàn cảnh này đến như vậy , thực chất bởi vì nàng là vị công chúa từ nhỏ bị nhốt trong lâu đài ăn sơn hào hải vị thôi .

" Duyên , tại sao ở đây mọi người lại bán đồ ăn rẻ quá vậy ? "

Cũng chỉ là tên gọi ai cũng sử dụng để xưng hô với cô , không hiểu sao khi nghe chị nói lại giống như rót mật vào tai . Là tại chất giọng của chị ngọt ngào hay bởi vì chị đã bớt khoảng cách với em ?

" Chị mới gọi em là gì vây ? "

" Em không cho chị gọi là Búp Bê Nhỏ , nếu gọi là Kỳ Duyên cả tên lẫn họ dường như không ổn chút nào "

" Chính xác là như vậy , chị cứ gọi em giống như lúc nãy đi , em rất thích "

Minh Triệu thật chất cũng không nghĩ gì nhiều , mặc dù trong danh bạ vẫn lưu Kỳ Duyên là Búp Bê Nhỏ . Nhưng mà nếu như Kỳ Duyên không thích bị gọi như vậy thì nàng sẽ không gọi . Gọi tên một chữ nghe cũng bình thường thôi , không hiểu sao bạn Kỳ Duyên lại vui đến như vậy ?

" Lúc nãy chị hỏi em cái gì ? "- vui vẻ quá đến độ xém chút lộ hết ra cả mặt , cái gì cũng phải từ từ , nếu không chị ấy sẽ sợ mà chạy trốn mất .

" Sao mọi người ở đây bán thức ăn rẻ quá vậy ? "

" Mấy cái bánh này vốn dĩ nguyên liệu rất rẻ , mọi người bán ở đây cũng bán theo giá ở dưới quê luôn . Mỗi lúc em nghe có lễ hội là đều đưa đám bạn ở ký túc xá ăn một bữa no nê "

" Giàu có quá "- Minh Triệu vành môi cong lên một chút chọc ghẹo cô , lại không nghĩ vừa quay qua lại bắt gặp ánh mắt nhu tình khó hiểu .

" Hôm nay không cho chị trả tiền , mặc dù em không có nhiều tiền nhưng đãi chị một bữa ở đây hoàn toàn có thể "

" Vậy chị sẽ cố gắng ăn hết túi tiền của em "

Cả hai vui vẻ đi tham quan từng gian hàng một , tay của cô dĩ nhiên không an phận nắm lấy cổ tay của nàng . Nói là sợ đông người quá sẽ làm lạc mất Minh Triệu, quả thật nàng có một chút xa lạ hoàn cảnh này nên cũng ngoan ngoãn để cho cô dẫn đi . Tự nhiên nhìn kỹ lại sao giống như nàng là em gái của cô vậy , quần áo hôm nay cũng rõ ràng cho thấy cô chững chạc hơn nàng nhiều .

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ