Chap 12. Có Dám Yêu Hay Không ?

255 12 0
                                    

Buổi tối hôm đó sau khi Minh Triệu  ngủ được khoảng nửa tiếng , một lúc sau cô cũng mệt mỏi gục tại sofa trong phòng khách . Đến nửa đêm khi Ming Triệu cảm thấy muốn uống một ít nước , ra đến phòng khách nhìn thấy bạn Kỳ Duyên co ro vì lạnh . Nàng lại không muốn đánh thức bạn nhỏ này , quyết định lấy chăn của mình ra phủ lên người của cô , còn điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn một chút . Sofa thượng hạng rộng lớn kèm êm ái , so với giường ngủ không hẳn kém hơn bao nhiêu phần .

Lúc Kỳ Duyên thức dậy đã là lúc mặt trời rọi vào gương mặt mơ màng vài tia nắng sớm , nhìn thấy chiếc chăn phủ lên người mình đã biết của bệnh nhân nhiều chuyện đó rồi . Vốn dĩ định đi vào phòng ngủ mắng cho nàng một trận , cô có ra sao thì kệ cô đi đắp chăn cho cô làm gì . Còn không biết bản thân của mình mới là bệnh nhân cần giữ ấm hay sao ?

" Chị muốn đi đâu ? " – Kỳ Duyên còn chưa kịp ở gõ cửa phòng đã nhìn thấy Minh Triệu một thân y phục công sở mở cửa ra .

" Chị đi làm " – mặc dù cũng không hẳn là hoàn toàn bình phục , nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi , ở công ty lại nhiều việc cần giải quyết đến như vậy .

" Bước qua được xác của em đi rồi tính đến chuyện ra bên ngoài "

" Gì hả ? "

" Tiền kiếm lúc nào chẳng được , lại nói chị giàu đến như vậy cần gì bán mạng đi kiếm tiền nữa . Em chính là không cho chị ra khỏi nhà cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh "

Minh Triệu có đôi khi có một chút suy nghĩ thoáng qua nha , có khi nào bạn Kỳ Duyên là nội gián mà ba mình sắp xếp tiếp cận mình hay không ? Sao giống như là được người ta cử đến đây để quản mình thế không biết , bất quá lại không có cảm giác chán ghét sự " kìm kẹp " này chút nào .

" Em đó quay về công ty thực tập đi , bây giờ vẫn còn kịp "

Nàng vốn dĩ định mặc kệ bạn Kỳ Duyên giở thói gia trưởng gì , tránh sang một bên tiếp tục muốn đi ra bên ngoài .

Lại không nghĩ đến bạn Kỳ Duyên lại giở thói lưu manh đến như vậy , đẩy nàng đi vào lại phòng ngủ sau đó khóa luôn cửa ở bên ngoài .Đã bảo rồi mà đừng có để người khác hiểu mình quá có ngày gặp chuyện cho xem , giống như trường hợp Kỳ Duyên từng qua căn hộ này giúp nàng rất nhiều lần sắp xếp vận dụng . Cũng không ít lần nhìn thấy Minh Triệu cất chìa khóa phòng ngủ trên kệ sách , bây giờ nó chính là thứ đang giam giữ Minh Triệu ở bên trong .

" Duyên , thả chị ra , em làm gì vậy ? "

Nếu như bình thường có người dám nhốt nàng như vậy , nhất định gọi luôn cho 113 đến giải quyết cho xem . Bây giờ lại hết mực ở bên trong đập cửa chất giọng không giống như tức giận .

" Chị nghe lời một chút đi , khỏe hẳn em mới cho chị đi làm "

" Em có ngon thì đừng đi thực tập nữa , ở lại đây canh chị cả đời đi "

" Chị đừng có thách em nha , cái gì em cũng dám làm đó "

Minh Triệu ở bên trong không cãi lại được Kỳ Duyên , không hiểu khí thế trên thương trường của nàng biến đi đâu mất , không lúc nào tranh luận với Kỳ Duyên lại có thể giành được lợi thế cả .

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ