chap 59. Tìm Ra Sơ Hở

94 7 0
                                    

Sân bay kẻ ở người đi , mọi người hầu như đều muốn nhanh chóng tìm được người thân của mình trong đám đông vừa bước ra bên ngoài . Minh triệu khi về đến đây thật sự không có gọi cho kỳ duyên biết bởi vì giờ này cô vẫn phải đi làm , nhưng lại bắt gặp người đang đứng bên cạnh ánh quỳnh chính xác như đang muốn xông vào đám người phía trước , đến bên cạnh nàng không ngại ngần ai trông thấy đem tiểu sủng vật đó nhốt vào thật chặt .

" Bảo Bối , về rồi , về với Gấu rồi "

Khi vẫn còn ngồi bên cạnh minh tú trên máy bay , minh triệu luôn tự dặn lòng mình rằng tối về có gặp cô cũng không được rơi bất cứ một giọt nước mắt nào . Nhưng bây giờ tất cả sự cứng rắn cố gắng tạo dựng của nàng đều phút chốc tan thành mây khói , bằng chứng chính là một đại tiểu thư từng có khoảng khắc uy quyền kiêu ngạo trước bao nhiêu người , bây giờ ở trong lòng của ai phủ đẫm đôi mắt long lanh ửng đỏ .

" Không sao nữa "

Cô biết minh triệu cố gắng không để cho bản thân phải thốt lên những cơn nức nở ở nơi đông người thế này , cô chỉ cảm nhận được rằng một bên vai áo của cô lạnh lẽo bởi những giọt nước mắt từ ai thấm qua sợi vải . Vẫn không đem vòng tay của mình nới lỏng , chỉ dám đặt tầm mắt có phần như cầu xin về phía Tổng giám đốc hiện tại của mình .

" Về đi , chỉ là tôi sẽ trừ nửa ngày lương thôi "

" Cám ơn Tổng giám đốc , Bảo Bối chúng ta về "

Từ lúc nàng bước ra bên ngoài nhìn thấy cô cho đến khi kỳ duyên đem nàng ra khỏi sân bay đó , đến lúc này minh triệu vẫn không nói được lời nào cả . Minh tú nhìn thấy rõ ràng kỳ duyên xung quanh đồng tử cũng là một hiện trạng đỏ hồng , nếu như lúc đó có em ấy ở bên cạnh minh triệu thì tốt biết mấy . Nhưng không sao , bây giờ chẳng phải đã đem minh triệu về với em ấy rồi sao ?

" Vợ tương lai , vất vả cho em rồi " – chính vì minh triệu là bạn thân của cô vợ bướng bỉnh này , nên ánh quỳnh mới đồng ý để cho cô ấy đi nhiều ngày đến như vậy . Những ngày qua thật sự chính là sống không bằng chết , đâu phải có một mình kỳ duyên mới nhớ đến bé người yêu của mình chứ .

" Em còn trách mình không làm được gì cho cậu ấy , ánh quỳnh em rất lo cho minh triệu " – nói sao cũng được , thầy bói ăn có nói không cũng có , nhưng mà bà ấy lại rất linh nói gì cũng đúng . Dù sao chưa làm rõ lời bà ta muốn nói , minh tú quả thật cũng khó mà có thể yên tâm .

" Không sao đâu , tên nhóc đó chị cảm thấy tin tưởng được "

Có lẽ bởi vì trong suốt bao nhiêu ngày ở bên đất khách quê người , gánh chịu quá nhiều những cú sốc tâm lý cùng nhau kéo đến không thể có một giấc ngủ yên . Bắt đầu kể từ lúc cả hai đón được một chiếc taxi cùng nhau về căn hộ của mình , minh triệu đã ở yên trong vòng tay của cô chính thức đem bản thân vào trong giấc ngủ yên bình nhất có thể . Về phần của cô , thật sự ước gì một cái chớp mắt thôi mình cũng không có , để ngắm nhìn đại bảo bối trong vòng tay không buông bỏ một giây một phút . Lúc đó cô đã hỏi nàng rằng ông sao rồi , minh triệu chỉ lắc đầu thật khẽ ý muốn bảo sẽ không sao đâu .

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuWhere stories live. Discover now