chap 4. Ra Tay Giúp Chị

236 18 0
                                    


Kể từ lần gặp lại ở quán café hôm đó Kỳ Duyên cũng đã không gặp Minh Triệu đến một tuần rồi , còn gì nữa nàng là Tổng giám đốc của tập đoàn BM mà . BM là một trong những công ty con của Phạm  Thị , lúc trước do anh trai của Minh Triệu là Phạm Thế Sơn dắt , cũng là con của người vợ cả . Tuy rằng cũng có đam mê về kinh tế , nhưng năng lực lãnh đạo lại không đưa BM phát triển . Chỉ đến khi ba của Minh Triệu quyết định để nàng về đó thay cái ghế của anh mình . Phạm Thế Sơn trong một đêm chỉ còn là một thành viên của hội đồng quản trị .

Minh Triệu thực chất không có hứng thú với việc tiếp nhận công ty từ Phạm Thị , nàng muốn tự mình lập ra một công ty cho riêng mình từ những khâu đầu tiên . Sau nhiều lần xảy ra tranh cãi cùng với ba của mình , Minh Triệu rốt cuộc đồng ý giữ chức Tổng giám đốc BM trong ba năm giúp nó phát triển vượt bậc , chỉ cần làm được như vậy nàng sau khi kết thúc thời hạn có thể tự lực cánh sinh . Minh Triệu cũng có yêu cầu với ba của mình , nàng không muốn ông ấy can thiệp vào cuộc sống của mình quá nhiều trong thời gian sắp tới .

Sau khi chiếc ghế đổi chủ , giá cổ phiếu của BM liên tục đạt ở ngưỡng trước đây chưa từng có . Phạm Thế Sơn nhiên cho rằng em gái này của mình gặp may , trong lòng luôn thầm khinh bỉ nàng là con của vợ hai . Anh em bằng mặt không bằng lòng , Minh Triệu thực chất không thèm quan tâm đến .

Dạo gần đây bận rộn nhiều việc , mỗi một ngày của MInh Triệu không chỉ có 8 tiếng làm việc tại công ty . Đêm về là những cuộc ký kết trong những hộp đêm hay bàn tiệc , Minh Triệu chán ghét những buổi tiệc hợp đồng này nhưng thương trường là như vậy . Mỗi lúc nàng về đến nhà đều mệt đến mức chỉ cần đặt lưng vào giường sẽ ngủ đến không có nằm mơ .

Nhưng Minh Triệu không phải không biết tận hưởng cuộc sống của mình , nàng luôn luôn dành ngày chủ nhật để làm tất cả những gì mình thích . Đặt ra một nguyên ước ngày chủ nhật không có chuyện quan trọng không được phép làm phiền nàng .

Lúc mới về Việt Nam , Minh Triệu chỉ dành cuối tuần cho việc nghỉ ngơi hay đánh đàn piano , thậm chí là học nấu một vài món ăn . Sáu ngày còn lại buổi tối thường ra đường xả giao rồi , nên chủ nhật nàng chỉ muốn ở nhà . Nói là nhà lại chẳng khác gì cung điện nguy nga dưới tên Phạm Thị , nhưng Minh Triệu lại chẳng muốn làm công chúa một chút nào . Nàng vẫn đang tìm mua một căn hộ mới , không cần gia nhân đi khắp nhà như vậy . Nàng lúc nhỏ có khác gì công chúa bị nhốt trong đây đâu , ngay cả ra ngoài chơi cùng đám nhóc bên ngoài cũng không được . Vì chúng không cùng đẳng cấp ...

Cầm chiếc điện thoại to lớn lạnh lẽo trên tay , hôm nay là chủ nhật không ai dám gọi cho nàng đâu . Nhưng đột nhiên nàng lại muốn gọi cho một số điện thoại lưu trong danh bạ giới hạn của mình . Cứ coi như không có gì làm nói chuyện với em ấy cũng thật sảng khoái , chủ nhật nên chắc không có học gì đâu nhỉ ?

" Alo , cho hỏi là ai vậy ? "- Bạn Kỳ Duyên dĩ nhiên không biết ai gọi cho mình , cô chưa từng dám xin số điện thoại của Minh Triệu .

" ... " – nàng đột nhiên lại muốn trêu ghẹo Kỳ Duyên một chút , rất lâu vẫn không lên tiếng .

" Alo , alo , điện thoại cùi bắp lại hư nữa rồi nè Anh Cún "

[Triệu Duyên] Sủng Vật Hào Môn - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ