Bước ngoặt

10 0 0
                                    

"Phew lâu ngày không bung sức giờ chơi đã quá...."

Earth tra thanh kiếm lại vào bao trong khi ưỡn người để duỗi cơ, đôi mắt của cậu đã chuyển đổi sang một màu gần giống như thạch anh tím với những họa tiết kì lạ bên trong con ngươi.

Những khách mời đến xem đều đang câm lặng và chưa thể phản ứng thậm chí là cha mẹ cậu hay là hoàng đế.

Nhưng Earth thì không kiên nhẫn đến mức đó.

"Thế đã xong chưa nào? Cậu đã mất kiếm rồi còn gì Rebal? Thế thì coi như là thua nhé?"

Earth vẫn bình chân như vại trước con mắt thất thần của Rebal, nhưng khi cậu tính xoay người và bước vào bên trong khán đài thì-

*Keng*

"Woa woa woa? Làm gì mà ghê thế nhỉ?"

Cổ của Earth đã bị 1 lưỡi kiếm cùng với một lưỡi kích chĩa vào cách chỉ tầm 1cm.

"Cha mẹ có cần phải làm thế với con của mình không?"

Earth vừa chỉnh lại cô của mình và nhìn và hai con người trước mặt cậu, Hiro và Mamu đang nhìn cậu một cách rất đáng sợ nhưng Earth không có vẻ gì là sợ hãi.

『Cẩn thận đấy, dù sao cũng là cha mẹ nhóc đấy hơn nữa có vẻ họ sẽ không kìm lại đâu.』

(Hiểu mà...không sao đâu.)

Dù vẫn ra vẻ rất thảnh thơi nhưng Earth từ lâu đã cầm vào thanh kiếm rồi.

"Con....đã lấy thứ kiếm thuật nghịch thiên đó từ đâu!?"

Hiro hỏi cậu một cách đầy đe dọa.

"Đoán xem nào...gợi ý là từ của ba đấy, con chỉ đảo ngược lại nguyên lý của nó thôi."

Earth trả lời lại một cách thảnh thơi.

"Đừng có mà giỡn ở đây, bọn ta đang rất nghiêm túc đấy!! Không phải lúc đùa đâu!!!"

Mamu tức giận khi nghĩ cậu không nhận ra được tình hình nhưng vì đã nhận thấy được tình hình nên cậu mới cợt nhã như thế.

"Vậy thì tình hình nghiêm trọng hiện tại là gì nào thưa cha mẹ?"

"Tch- ta chả biệt là con thật sự không biết hay là cố tình ngó lơ nữa."

Mamu tặc lưỡi khi nghe thế còn Hiro thì tiếp tục kề cổ Earth và nói.

"Từ lúc xuất hiện thì cha mẹ đã thấy kì lạ rồi....con đấy Earth, làm cách nào con lấy được tinh túy lẫn kĩ năng của Quỷ Vương hả!?"

Câu nói của Hiro giống như là một quả bom nguyên tử vậy, nó khiến cả kháng đài xôn xao bàn tán, có vài người còn khiếp hãi và tức giận.

Sadiz thì đang buồn nôn khi nhớ lại ký ức của mình, ký ức khi mà Tre'ainar hủy diệt đi quê hương và giết chết toàn bộ người thân cùng hàng xóm của cô.

*Ọe*

Và sức chịu đựng của cô hầu gái là có giới hạn.

Nhưng người khách khác trên khán đài thì đang chửi bới và vài người thì đặt nghi vấn, một không gian đây hỗn loạn với người dân đang làm loạn và binh lính thì cố ngăn cản lại.

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now