Ngôi trường này kì vãi....hầu gái nữa....

6 0 0
                                    

Satomi và Kohaku tiếp tục đi tới trường, ờ thì có cả Maegashira đi theo nhưng không cần thêm vào đâu, người ngoài cuộc mà.

[Giờ mới thấy, ở đất nước này nhiều nữ thật đấy. Nam thì ít kinh khủng luôn.] (Satomi)

Satomi nói trong khi bay vòng vòng quan sát, tôi có thể thấy thứ phấp phơi dưới lớp váy dày kia là màu đen xanh.

Trong khi đó thì Maegashira đang nổi đóa và nói những thứ mà nếu Satomi nghe được thì sẽ rất khủng khiếp.

[Này tại sao tên đó lại cố tỏ ra dễ thương trong khi hắn ghét con gái chứ?] (Satomi)

Bỗng Satomi đưa ra một cậu hỏi kì lạ về Maegashira và khi Kohaku để ý thì đúng là thế thật, tên Meagashira đang cố tỏ ra dễ thương dù nhìn rất hại mắt, Satomi thậm chí không dám nhìn cậu ta.

Đừng nói....là cho tôi nhá!?

.......Có vẻ là thế thật rồi........

Cả hai rùng mình trước điều đó, Satomi thậm chí còn ôm Kohaku để giống như bảo vệ cậu, tất nhiên là Meagashira không hề nhìn thấy, chứ không thì chuyện lớn.

Cả ba sau đó bước vào lớp học trong khi vẫn thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh.

(Mấy cảnh sau đó thì như trong bản gốc nhưng kèm thêm mấy lời bàn luận siêu bựa từ Satomi, cho tới cảnh Kohaku nhận ra mình bỏ quên bento.)

[Ấy chết!] (Kohaku)

[Thấy chưa, tôi đã bảo với cậu rồi mà!] (Satomi)

Satomi nhìn Kohaku một cách chán nản xen lẫn một phần bó tay, nó khiến cậu khá là khó xử nhưng điều làm cậu quan tâm là làm sao cô ấy biết cậu không mang bento trong khi cậu chỉ mới la lên. Nhưng trong khi Kohaku đang suy nghĩ thì.

*Ùn*Ùn*Ùn*

Lớp học đột nhiên động đậy nhẹ, các cô gái đang xì xầm một điều gì đó mà khiến cho cả Satomi cũng tái mặt và xoa thái dương, nhưng Kohaku không để ý lắm vì cậu đang suy nghĩ nên làm gì với bữa trưa của mình đây.

[Có chuyện gì thế?] (Maegashira)

Maegashira ngồi kế bên thắc mắc.

[.....Tôi quên mang theo bento rồi....] (Kohaku)

[Vậy sao, tôi đoán nhá, bình thường cậu toàn mua ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?] (Maegashira)

[......Ugh-...haizz chắc hôm nay phải mua 'ở đó' thôi....] (Kohaku)

Nghỉ về cảnh chen lấn trong cái căn tin trường khiến Kohaku đau não còn Maegashira chỉ biết chúc cậu may mắn.

Chỉ cần nghe như thế thì Satomi đã liền biết cách vận hành về đồ ăn và căn tin của trường này hoạt động như thế nào rồi, với một chút suy tư cậu bằng cách nào đó có thể suy luận ra rất nhiều vấn đề khác của căn tin và đồ ăn ở đó.

[Có muốn tôi mang tới cho không?] (Satomi)

[Eh? Được hả?] (Kohaku)

[Tất nhiên là được, tôi và Satomi kia cùng liên kết linh hồn mà, nếu cậu cần tôi sẽ gửi thông tin qua và cậu ta sẽ mang tới.] (Satomi)

Kohaku xém thì vui phát khóc luôn nhưng rồi cậu nhận thấy một vấn đề quan trọng hơn.

[Nhưng....cậu ấy sẽ mang tới kiểu gì???] (Kohaku)

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now