Sao cơ cậu muốn luyện tập à?

2 0 0
                                    

Sáng hôm sau vì Satomi sống rất healthy nên cậu dậy vào lúc 4 giờ sáng tất cả đều vẫn đang ngủ nên cậu quyết định đi xuống nhà và nấu một chút đồ ăn sáng và làm vài việc vặt như dọn nhà và giặt giũ quần áo, nó đáng lẽ là việc của người giúp việc nhưng vì tuần sau người đó mới đến và cậu không thể cứ ăn trực được nên cậu quyết định làm việc nhà.

Sau khi cho toàn bộ căn nhà biến thành 100% clean - 0% dust. Cậu sau đó làm đồ ăn nhưng nhận ra chả có miến đồ ăn nào trong nhà cả nên đành thở dài và nấu cà phê uống.

Trong lúc nấu cậu làm một vài bài Calithenics nó đều là các bài siêu khó nhưng vì Satomi không phải người nên cậu dễ dàng tập nó với 5000 kg trên lưng trong khi đang đọc sách.

Tập xong chỉ mới có 4:30 sáng nên Satomi chỉ có nước ngồi coi TV và uống cà phê thôi. Nhưng nằm ngoài dự tính khi khoảng 5 giờ sáng Kohaku cũng thức dậy và đi xuống.

[Wa cậu cũng dậy rồi?] (Satomi)

[Ah cậu còn dậy sớm hơn tớ ư?] (Kohaku)

[Haha chỉ là thói quen thôi, tôi thường tối đa hóa thời gian có thể có trong ngày nên 4 giờ sáng là dậy rồi, có khi còn sớm hơn. Thường thì ở nhà tôi có nhiều việc lắm nhưng vì đã rời khỏi đó rồi nên tôi đang khá chán chả biết làm gì.] (Satomi)

Satomi nói trong khi thay đổi kiểu ngồi của mình cho thoải mái hơn nhưng vì lý do gì đó nó khiến Kohaku cạn lời.

[Hm? Có gì sao?] (Satomi)

[Chà....nếu có ai nói cậu là nữ thì tôi sẽ tin thật đó...] (Kohaku)

[Eh?] (Satomi)

Lý do là vì Satomi đang mặc một bộ đồ rất mỏng vì cậu thích sự thoải mái, một cái áo 3 lỗ ngắn cùng quần short đen. Cộng thêm việc dù cơ thể cậu rất săn chắc nhưng nó không thô kệch mà lại rất thon thả và da còn trắng nữa nên nếu không cẩn thận tưởng nhầm cậu là nữ là cái chắc.

Và vì ăn mặc như thế nữa nên Kohaku đang rất khó xử vì nhìn ứ như một cô gái ăn mặc thiểu vải đang ngồi một tư thế rất chi là khêu gợi trên ghế sofa của cậu vậy.

[........Hentai.] (Satomi)

Satomi nói trong khi lấy tay che người lại.

[Tớ xin lỗi!!!] (Kohaku)

Nhìn thấy điều đó Kohaku vội vàng xin lỗi cậu nhưng Satomi chỉ quay mặt đi trong khi cố nhịn cười.

[Mà được rồi cậu đang mặc đồ thể dục, chảng lẽ tính đi chạy bộ?] (Satomi)

[Hả? À đúng, mà sao cậu biết thế?] (Kohaku)

[Đoán thôi, nếu được thì đợi một chút tôi thay đồ và chạy cùng đi, dù sao cũng đang chán.] (Satomi)

[À được chứ.] (Kohaku)

Thế là sau đó cả hai chạy bộ với nhau, Satomi tất nhiên chạy vừa đủ để Kohaku theo kịp và sau cỡ 20 phút thì cả hai đứng nghỉ ở một bờ hồ.

[Này Kohaku trước đây cậu có chạy bộ không?] (Satomi)

[Umm...chưa đây là ngày đầu tiên tớ bắt đầu chạy.] (Kohaku)

Ngày đầu tiên và chú chạy hơn 25km/h trong vòng 20 phút!? Quả là một thể chất đáng kinh ngạc, đây là một kỳ tích bà nó rồi.

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now