Hai cơ thể

65 5 0
                                    

Cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ...

Và khi mở mắt ra, tôi nhận thấy mình đã đứng ở một quảng trường lớn của thành phố.

Một thành phố mang đậm phong cách kiến ​​trúc Châu Âu thời trung cổ, cảm giác như quay ngược thời gian ấy nhề...

『Clan-Clan thật tuyệt vời quá đi!』(Người chơi A)

『Đây có thực sự là một trò chơi...?』(Người chơi B)

『Gió thật mát』(Người chơi C)

『Mùi hương và âm thanh cũng rất chân thật nữa!』(Người chơi D)

Họ có vẻ là nhóm người chơi vừa đăng nhập giống tôi.
Quan sát xung quanh thì có khoảng hàng chục người.
Mọi người đều không kìm được sự phấn khích của họ về thế giới mới tuyệt diệu này và tôi cũng giống như họ nhưng mà vì lý do gì đó tôi cảm thấy cái cảm giác khá quen.

Cảm giác như đây không phải là lần đầu tôi chơi một tựa game chân thực tới mức này nhưng...

Rõ ràng tôi nhớ rằng đây là lần đầu tiên tôi đụng vào mấy tựa game VRMMO...mà kệ đi làm quen nhanh là tốt.

Được rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu thôi nào.

Ngay lúc tôi nghĩ thế thì một ánh sáng trắng xóa xuất hiện trên đầu tôi và ngay sau đó là một bé gái rơi xuống.

『Wah!?』

May sao là tôi đã bắt được em ấy và trật vật giữ thăng bằng.

『Hở? Này nhóc sao thể? Cơ mà...dễ thương quá!!』

Trên tay tôi hiện tại là một cô bé tiểu học khoảng 10 tuổi và cực kì dễ thương như một thiên thần vậy, hơn nữa có nét giống tôi.
Trong khi chưa hiểu chuyện gì thì một bất ngờ nữa đến với tôi khi con bé dần mở mắt và lập tức tầm nhìn lẫn giác quan của tôi bắt đầu bị thay đổi và chia thành hai.

『Ah!? Wah!!』

Tầm nhìn và giác quan bị thay đổi và rối loạn khiến tôi hơi mất thăng bằng và xém làm ngã em ấy.
Dù vậy sau một chút làm quen thì mọi thứ đã ổn và tôi vẫn giữ được bé gái trên tay. Rốt cuộc chuyện quái gì nữa đây!??

『Uhm...em là ai?』(Taru)

『Uhm...em là ai?』(???)

. . . . .

Khi tôi hỏi thì cô bé cũng hỏi lại tôi cùng lúc với cùng giọng điệu.
Đừng nói với tôi là.....
Khi tôi khẽ nhìn cô bé trên tay thì con bé cũng lặng lẽ nhìn lại tôi và tầm nhìn của cũng tôi đều có thể thấy được cả hai.
Tất cả mọi dẫn chứng đều dẫn tới một trường hợp duy nhất.

『Không đùa chứ!?』(Taru)

『Không đùa chứ!?』(???)

Stop!! Đừng có đọc nhại lại tôi nữa!! À khoan đó là mình mà....

***********

Bầu trời trong xanh có điều bị chia đôi.
Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, khẽ đưa lưng tôi thật ra là hai lưng.
Sự nhộn nhịp và mùi của thành phố sôi động nhưng nghe bị gấp đôi và cứ lệch lệch.

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now