Lang thang vô định

49 5 0
                                    

Chà dù đã quyết đinh được mục tiêu rồi nhưng mà....

[Mình vẫn chả biết đi đâu cả...] Xung quanh ít nhất trong bán kinh 200km không có một bóng dáng gì của sự sống chỉ có cỏ, nước và núi thôi.

Gió mát thổi nhẹ qua khiến các ngọn cỏ rung rinh và khiến cậu nhớ về một câu nói của một người bạn cũ.

[Khi lầm được lạc lối, hãy để con gió dẫn đường...] Cũng chả có cách nào khác nên cậu quyết định xách chân lên và đi theo hướng gió vừa thổi.

Xung quanh không hề có một cái cây nào cả chỉ có cỏ và bông, nước ở đây cũng khá là tinh khiết thậm chí có một chút linh khí trong đấy.

Mà nhắc cậu mới để ý đó là linh khí ở đây khá là dày đặc chắc cũng vì thế mà cây cỏ mới tươi tốt thế này, thật kì lạ khi lại không có động vật nào ở đây cả và chỉ có mỗi một thảo nguyên trống trãi thế này.

Nhưng mặc kệ mấy điều đó thì Re vẫn tiếp tục bước đi một cách linh hoạt, đồng thời cậu cũng thay đổi lại bộ đồ bản thân mặc để tiện di chuyển đường dài hơn.

Một bộ đồ kín - nhẹ và có tác dụng điều hòa thân nhiệt, áo khoác dài nâu với nhiều túi nhỏ khác nhau để đồ hoặc các vật phẩm tiêu hao, có mũ trùm đầu cùng mặc nạ nếu có gặp thời tiết xấu hoặc cần ẩn danh, balô thám hiểm cỡ lớn cùng một số trang thiết bị khác.

Cậu cũng đeo thêm một thanh kiếm dài và gọn để có thể linh hoạt trong chiến đấu và một trượng phép.

[Vậy là xong set đồ thám hiểm.] Ngó qua lại một chút để xem xét bản thân và Re tiếp tục cất bước lên đường.

***********

Đã 3 ngày kể từ khi cậu bắt đầu đi, tốc độ không chậm đâu nhưng mà vẫn chưa có gì thay đổi ngoại trừ việc có nhiều cây hơn rồi. Cũng có động vật như sói hoặc thỏ nhưng không có quái vật mặc dù nồng độ mana nơi này cao lắm ấy chứ đùa.

Vì tôi không cần ăn hay ngủ và cũng không có ai ở bên nên tôi cứ đi từ sáng tới tối mà không nghĩ ngơi.

Sau hơn 1 tuần thì tôi nhận ra là mình không phải ở một thảo nguyên bình thường mà là một thảo nguyên lớn ở trên một cái ngọn núi cũng cao gấp đôi đỉnh Everest nhưng không hề có một miếng tuyết nào và nhiệt độ cũng không quá thấp cỡ 25 - 26 độ Celsius.

[Giờ sao nữa nhỉ?] Tôi nhìn xuống vách núi và xác nhận là ở dưới đó có làng thì phải? Hoặc ít nhất là một cái gì đó có người ở có vẻ là lều trại.

Tôi không chắc những người dưới đó có thân thiện hay không, hay là họ có đang trong một vấn đề đặc biệt gì không nên cũng không muốn xuống đó, và nếu muốn xuống đó thì cách duy nhất là nhảy xuống từ vách núi cao hơn 10000m này....nghe ngu vãi ra.

Nên vì thế tôi kiếm cách khác để đi xuống và cách tôi nói ở đây đó là trượt ở dọc sườn núi, well nó nhanh và tiện chỉ là hơi nguy hiểm thôi nhưng không sao cả vì tôi là thần cơ mà.

Ừ thì có vẻ là thế cho tới khi một thảm họa xảy ra.

*Đùng!!*

Một tiếng nổ lớn phía trên đầu tôi và khi tôi nhìn lại thì đang có một trận đá lỡ ngay trên đầu tôi.

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now