Sớm quá rồi

43 8 0
                                    

Đã 6 năm kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi hiện tại tên là Kanare Izawa và là nữ, thật ra cái chap trước diễn đó tôi là thần mà nên tôi thừa sức chuyển giới thôi nhưng vì nó khá phiền nên hiện tại tôi cứ là nữ và đừng có lo tôi không có gãy đâu vì kể từ 18000 năm trước tất cả mọi khái niệm về cảm xúc và giới tính của tôi đã bay mất rồi và tất cả mấy cái thứ cảm xúc tôi thể hiện chỉ là vì cái ma thuật đang gắn trong đầu thôi. Nếu muốn thấy một tôi vô cảm thì chỉ cần tháo nó ra là được nhưng nó sẽ khá khủng khiếp đấy.

[Kanare - chan con đâu rồi?] Một giọng nói vang lên khiến tôi nhanh chóng tời khỏi bàn làm việc và quay lại nhìn.

Một cô gái tóc đen độ tuổi tầm 30 xinh đẹp, quyến rũ dáng vẻ có chút hậu đậu còn bị mù một bên mắt nữa. Đó là mẹ của tôi hiện tại Kana Izawa. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cô ấy mạnh đến mức có thể vật cả một Grappler chuyên nghiệp chỉ bằng một tay và có thể cản được cả một chiếc xe tải bằng một dạng võ thuật chuyền sóng xung kích đấy.

Nói chung là siêu nhân.

[Có gì không vậy mẹ?] Tôi hỏi lại cô ấy.

[Kanare - chan à!! Mẹ lại thua game rồi!!!] Kana chạy tới ôm chặt tôi và khóc nức nở nhưng cú ôm khiến tôi phải lùi đi 2 cm, ngắn nhưng nên nhớ tôi là thần chuyển sinh chứ không phải người thường đâu.

Như tôi nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

[Mẹ lại thua ư?] Mẹ tôi trừ việc là một quân nhân xém bị PTSD ra(đã được tôi chữa) thì còn là một dân chơi chuyên nghiệp đấy. Số tiền cô ấy có lúc đang phục vụ quân đội nhiều đến mức vô lý nên mẹ tôi suốt ngày toàn ngồi nhà chơi và làm nội trợ còn cha tôi thì đang đi làm đâu đó bên Mỹ.

À và chơi ở đây không phải mấy tựa game mà bạn biết đâu đây là năm 1960 nên mấy tựa game mà cô ấy đang nhắc tới là cờ bạc với mấy cái tệ nạn đấy. Không có chất kích thích chỉ cờ bạc với chút rượu thôi, nếu có chất kích thích thì tôi đã cấm từ lâu rồi.

[Thua thế nào?]

[Sạch trơn...]

......Toang thật....cứ thế này thì bố tôi gãy cột sống mất dù tiền mẹ tôi như tôi nói là khá nhiều nhưng với mức độ tiêu thụ này thì kiểu gì chưa tới 4 năm nữa là nhà tôi ra ngoài đường luôn. Còn cỡ 30 năm nữa cho tới khi ông bạn nhân vật chính xuất hiện và tôi không thể cứ để cái gia đình này như thế được.

[Haizz....con đã bảo mẹ không được cờ bạc rồi còn gì, có thắng được đâu!? Bị mất một bên mắt thì dù mẹ có quan sát giỏi cỡ nào thì cũng bị người ta chơi lại thôi!!]

[Nhưng mà mẹ không còn trò gì vui nữa...nếu không chơi thì mẹ chán chết!!] Lý do đỉnh vãi luôn...

[Thế thì làm việc đi!!]

[Làm gì giờ??] Ờ nhỉ? Trừ việc đánh lộn với chiến đấu ra thì cô ấy vô dụng ở mấy thứ còn lại nhỉ? 

Sau một lúc suy nghĩ thì tôi đã kiếm được công việc phù hợp.

[Sao mẹ không thử làm tiểu thuyết gia đi?]

[Tiểu thuyết gia?]

[Đúng rồi, hãy viết về cuộc đời của mẹ và những thứ trong cuộc sống xung quanh mẹ đi! Sau đó ta sẽ bán chúng rồi kiếm tiền!!]

Cuộc hành trình vô hạn của RimuruWhere stories live. Discover now