• Ngoại truyện 7: Ghế sofa •

1.4K 79 4
                                    

"Tên xấu xa này cố ý."

Bữa tiệc nướng kéo dài đến lúc màn đêm buông xuống.

Khi ánh đèn trong vườn hoa sáng lên, một chiếc xe hơi tiến vào cổng biệt thự.

Bố của Lê Ứng đã về.

Công việc của ông Lê rất đỗi bận rộn, ông rất hiếm khi có dịp tham gia những bữa tiệc gia đình như thế này. Giang Dục chỉ mới được gặp ông một lần khi cậu đến thăm nhà Lê Ứng, mà lần đó cũng là do ông Lê cố ý để trống lịch vì cậu.

Ông Lê xuống xe rồi đi về hướng này, liên tục chào hỏi người thân và bạn bè dọc đường. Khi đi đến trước mặt Lê Ứng và Giang Dục, bước chân ông mới khựng lại.

Hai người lên tiếng chào hỏi, ông Lê gật đầu một cái rồi bắt chuyện: "Về dự tiệc à?"

Lê Ứng vâng một tiếng.

Ba người đứng im trong giây lát, ông Lê chợt hỏi: "Đêm nay có muốn ngủ lại ở nhà không? Bảo mẹ con sắp xếp một phòng cho Tiểu Dục."

Lê Ứng thoáng chựng lại, anh liếc nhanh sang Giang Dục rồi nói thẳng: "Không cần sắp xếp đâu ạ, em ấy ngủ ở phòng con."

Nghe vậy, Giang Dục bèn vươn tay kéo kéo vạt áo Lê Ứng từ phía sau, ra hiệu cho anh biết ý một chút. Cậu tiện thể dùng khóe mắt quan sát ông Lê, chỉ thấy ông hơi khựng lại, hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang Lê Ứng, dường như muốn nói gì đó nhưng không tiện.

Đúng lúc này bà Lê lại bước đến, bà trùng hợp nghe thấy câu nói sau cùng của Lê Ứng, nên có thể đoán ra đại khái họ đang nói gì.

"Đúng đó, hôm nay hai đứa đều uống rượu, không ấy tối nay bọn con ngủ lại ở nhà đi?" Bà Lê nói xong thì liếc sang Lê Ứng, ánh mắt dò hỏi nán lại trên người Giang Dục.

Thấy vậy, Giang Dục bất giác nhìn sang Lê Ứng, cậu khẽ chớp mắt rồi lễ phép gật đầu với bà Lê: "Vậy con làm phiền cô rồi ạ."

"Thằng bé này, con ở lại thì có gì mà phiền chứ." Bà Lê cười đáp, bà dừng một thoáng rồi nói tiếp, "Để cô đưa con đến phòng ngủ nhé."

Nghe vậy, Lê Ứng giương mắt nhìn mẹ mình. Vài giây sau, khóe môi anh cong lên rất nhẹ, gương mặt trưng ra nụ cười biếng nhác hiếm thấy: "Mẹ, em ấy ở phòng con là được rồi."

Anh vừa dứt lời, ông bà Lê lại liếc nhau, đôi bên trao đổi một ánh mắt.

Bà Lê coi như không nghe thấy, cười nói với Giang Dục: "Tiểu Dục à, lần trước ra ngoài chơi cô có mua quà cho mẹ con, con cầm về tặng mẹ giúp cô nhé."

Giang Dục hơi ngạc nhiên, vội vàng khoát tay: "Cô ơi, bình thường mẹ con bận bịu lắm, không có nhu cầu gì nhiều đâu ạ."

Bà Lê cười nói: "Cô không biết thanh niên bọn con thích gì nên không mua cho con. Nhưng cô và mẹ con trạc tuổi nhau, có lẽ sở thích cũng không khác mấy, con mang về giúp cô, thuận tiện cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ con nhé."

Giang Dục từ chối hồi lâu, song bà Lê vẫn một mực nài nỉ, cuối cùng không thể thoái thác nên Lê Ứng bèn thay cậu nhận lấy.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now