• Chương 17 •

2K 131 11
                                    

Ngủ lại tại nhà Lê Ứng.

Rất nhanh sau đó, xe taxi đã đỗ lại bên dưới nhà Lê Ứng. Nương theo ánh đèn ở cổng ra vào, Giang Dục có thể nhìn ra nơi này là một khu dân cư cao cấp.

Mỗi căn nhà ở đây đều có thang máy riêng, Giang Dục đi theo Lê Ứng thẳng một mạch đến nhà. Khi trông thấy phòng khách vô cùng rộng lớn, cậu không khỏi cảm thán một tiếng: "Riêng phòng khách nhà anh đã lớn hơn cả nhà em rồi."

Gia đình Lê Ứng mua hẳn hai tầng trên dưới rồi ghép lại thành một căn nhà song lập, diện tích phải lên đến hơn hai trăm mét vuông.

Giang Dục xỏ đôi dép mới tinh mà Lê Ứng lấy cho mình, gấp gáp bước vào. Phong cách trang trí của anh rất tối giản, khung cảnh trước mắt vô cùng trống trải.

Giang Dục đi dạo một vòng, tặc lưỡi một tiếng như thể đang trêu chọc: "Đúng là chênh lệch giữa người và người, bao giờ em mới có thể ở trong một căn nhà thế này chứ."

Lê Ứng cũng bước vào theo cậu: "...Anh rất ít khi ở lại nơi này."

Giang Dục đi đến trước sô-pha, vùi mình vào ghế rồi thuận miệng hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Lê Ứng đi vào căn bếp mở, lấy ra hai chai đồ uống trong tủ lạnh: "Nhà rộng quá, ở một mình cũng chẳng vui vẻ gì."

"Thế sao anh lại mua căn nhà lớn như vậy?" Giang Dục hỏi.

Lê Ứng đưa một chai đồ uống thể thao cho cậu: "Mẹ anh chọn."

"À, em hiểu rồi," Giang Dục nhận đồ uống, cậu vặn mở nắp chai, cười khúc khích nói, "Nhà tân hôn."

Lê Ứng hơi khựng lại, uống một ngụm nước lọc rồi chậm rãi nói: "Cũng không hẳn."

Thời gian đã không còn sớm, hai người ngồi tán gẫu ở sô-pha trong phòng khách một lúc, sau đó Lê Ứng đưa Giang Dục đến lầu hai.

So với sự quạnh quẽ của tầng một, phòng khách ở tầng hai ấm áp hơn rất nhiều. Giang Dục vừa bước lên đã trông thấy một bảng ném phi tiêu đặt cạnh sô-pha.

"Anh cũng chơi ném phi tiêu ạ?" Giang Dục mừng rỡ bước đến, tiện tay cầm một mũi phi tiêu từ trong xô đặt trên bàn trà, sau đó nhắm chuẩn rồi phóng đi.

Phi tiêu bay vút thành một đường cong, sượt qua hồng tâm rồi vững vàng đâm vào vòng số chín.

Phải chăng là từ thuở bé Giang Dục đã đam mê mấy game bắn súng, thành ra cậu có thiên phú hơn người ở những trò chơi vận động như xạ kích, phi tiêu, hay kể cả là bắn cung.

Lê Ứng đi đến bên cạnh cậu, anh cũng lấy ra một mũi phi tiêu từ trong xô, nhắm về phía hồng tâm rồi ném đi.

Phi tiêu vững vàng đâm vào giữa hồng tâm, nằm gọn trong vòng số mười.

Giang Dục thấy vậy thì nhướng mày, vỗ tay khen ngợi anh: "Giỏi đó."

Lê Ứng cười nhạt một tiếng: "Tại anh chơi nhiều rồi."

Hơi dừng một chút, anh lại bổ sung: "Không giỏi bằng em đâu."

Giang Dục không để ý nhiều đến câu nói của anh, lại cầm lấy một mũi phi tiêu khác. Lần này cậu dùng mắt đong đo khoảng cách một lát, sau đó nâng tay lên rồi phóng đi với một lực vừa phải. Phi tiêu ổn định đâm thẳng vào khung số mười, đánh rớt mũi phi tiêu trước đó của Lê Ứng.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now