• Ngoại truyện 1: Năm mới •

2K 92 10
                                    

"Có em ở đây, anh sợ gì chứ?"

Lần đầu tiên Giang Dục và Lê Ứng đón Tết cùng nhau sau khi bắt đầu hẹn hò là khi cậu lên năm ba đại học.

Đêm Giao thừa, cả hai người đều ăn cơm tất niên tại nhà riêng.

Cơm nước xong, hai chị em Giang Dục hối hả về nhà đếm tiền lì xì, đếm xong còn tiện tay kiểm tra xem tiền lì xì của hai người có bằng nhau hay không, để xem có trưởng bối nào thiên vị một trong hai người hay không.

Bởi lẽ lúc bé họ đã từng gặp phải chuyện như vậy, có lần hai người nổi hứng so kè tiền lì xì, kết quả lại phát hiện ra số tiền họ nhận được không giống nhau, cuối cùng bố mẹ hai người phải bỏ tiền túi để bù vào.

Đếm tới đếm lui, sực nghĩ đến điều gì, Giang Mộng đột nhiên nhìn về phía Giang Dục: "Mày còn nhớ lần đầu tiên mày gặp Lê Ứng không?"

"À không, phải là lần đầu tiên gặp lại mới đúng." Nói xong, Giang Mộng lại không khỏi bật cười thành tiếng, "Nói không phải khen, chuyện tình của hai người bọn mày cũng kịch tính thật đấy, viết thành tiểu thuyết luôn cũng được."

Giang Dục vẫn đang nghiêm túc đếm tiền, cậu thờ ơ hỏi: "Lần đầu tiên gặp thì làm sao?"

Giang Mộng ngồi thẳng lưng dậy rồi nói: "Lần đó chị nhờ mày chăm sóc Lê Ứng, còn hứa nếu bọn chị thành đôi thì chị sẽ cho mày hết tiền lì xì của chị, nhớ không?"

Giang Dục bật cười: "Nhớ."

Giang Mộng nhìn cậu, cô đổi giọng, cố ý nói: "Mày chăm sóc kiểu gì mà hốt luôn cho mình một anh bạn trai vậy? Không ngờ chị mày còn có số làm bà mối đấy."

Nói xong, cô dừng lại một thoáng rồi cười: "Chẳng phải bọn mày nên tặng chị một phong bì siêu dày à?"

Đếm xong tiền lì xì, Giang Dục nhét tiền vào túi, cậu nói với vẻ nửa đùa nửa thật: "Được thôi, bao giờ kết hôn sẽ tặng bà một phong bì siêu dày."

Nghe thấy cụm từ ấy, Giang Mộng không khỏi bất ngờ. Bất kể là về tuổi tác của Giang Dục hay giới tính của hai người, đúng là rất khó để liên tưởng tới hai chữ "kết hôn".

Song có vẻ Giang Dục chỉ thuận miệng nói vậy, dứt lời cậu còn lấy điện thoại ra xem.

Giang Mộng nhìn cậu một lúc, chỉ coi rằng cậu đang nói đùa.

"Phong bì thì thôi, chị cũng không phải người tham lam vậy đâu." Giang Mộng nói, "Mày đưa chị tiền lì xì năm nay của mày là được rồi."

Nghe vậy, Giang Dục hừ nhẹ một tiếng, lười trả lời cô.

Giang Mộng thấy thế bèn đạp cậu một cái: "Mày tôn trọng chị ruột một tí được không, có nghe chị nói gì không đấy?"

Lúc này Giang Dục mới lười biếng nhếch mi, đoạn nheo mắt nhìn cô: "Thì tôi bảo rồi thây, đến lúc đó rồi đưa, không thiếu phần của bà đâu mà lo."

"Chẳng phải chị đã giảm giá cho mày rồi à, tiền mai mối theo giá thị trường cũng phải ít nhất mấy vạn đấy?" Giang Mộng nói, "Bây giờ chị chỉ đòi mày có mấy nghìn, mày không vừa lòng chỗ nào?"

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ