• Chương 21 •

1.9K 122 19
                                    

Trên môi em có một nốt ruồi, em biết không?

Giang Dục không biết Lê Ứng có bị cảm hay không, nhưng cậu thì bị cảm là cái chắc rồi.

Về đến căn hộ, hai người định thảo luận xem ai tắm trước, kết quả là chưa nói được mấy câu, Giang Dục đã hắt hơi liền tù tì hai cái.

Hai người nhìn nhau, Lê Ứng buông mắt nhìn cậu: "Em cảm rồi à?"

Giang Dục cảm thấy bất lực, cậu khụt khịt lỗ mũi có phần ngứa ngáy, khẽ gật đầu.

Lê Ứng cũng ướt sũng cả người, đã vậy giọng anh còn khàn đi rất rõ. Chắc mẩm bản thân sẽ bị cảm, lại lo anh cũng ốm theo, Giang Dục bèn dứt khoát nói: "Bọn mình tắm chung đi, không thì cả hai đều bị cảm mất."

Lê Ứng khựng lại, anh lập tức đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn mặt: "Không cần đâu, anh vẫn ổn, em tắm trước đi."

Biết anh có tính ưa sạch sẽ, phản ứng đầu tiên của Giang Dục là cho rằng mình bị ghét bỏ. Cậu nghe vậy thì bĩu môi, cũng không ép anh.

Thấy Giang Dục vẫn đứng bất động, Lê Ứng đành bước đến lau tóc cho cậu, kẻo cơn cảm mạo lại trầm trọng thêm.

Trong lúc lau tóc, Giang Dục liên tục hắt hơi vài cái, đầu cũng bắt đầu chếnh choáng. Lúc này đây, cậu chắc chắn mình bị cảm thật rồi.

Vì đang lau tóc nên hai người đứng khá gần, Lê Ứng thấy vậy bèn cụp mắt, nhìn Giang Dục đang cách mình trong gang tấc. Cậu hơi khép mắt, chóp mũi ửng hồng, gương mặt chẳng có sức sống, cũng vì vậy mà trông có vẻ ngoan ngoãn hơn đôi chút.

Giang Dục thế này rất hiếm thấy, vậy nên Lê Ứng không khỏi nhìn ngắm lâu hơn, mãi đến khi Giang Dục chủ động nhận khăn rồi tự lau tóc, sau đó ném trả lại cho anh, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi hai người tắm rửa và cơm nước xong, thời gian đã không còn sớm.

Giang Dục đã uống thuốc cảm, lúc này cậu đang bọc mình trong chăn, cầm một ly trà gừng nóng hổi, vùi mình vào sô pha trong phòng khách xem phim.

Mà sau khi tắm xong, người ban đầu tự nhận bị cảm là Lê Ứng lại có trạng thái không tệ. Chỉ là giọng anh vẫn hơi khàn, Giang Dục đoán là do anh hút thuốc quá nhiều.

Bận rộn xong, Lê Ứng lại ngồi xuống bên cậu trên sô pha. Thấy Giang Dục bọc kín cả người, anh không khỏi hỏi: "Còn lạnh không em?"

"Giờ thì đỡ rồi ạ." Giang Dục nhấp một ngụm nước gừng, lờ đờ nói: "Ban nãy em hơi đổ mồ hôi lạnh."

Nói xong Giang Dục lại nhìn về phía Lê Ứng, thấy anh đang mặc một bộ áo ngủ phong phanh. Cậu thoáng khựng lại, sau đó dịch người đến gần, chia cho anh một nửa lớp chăn mỏng.

"Anh cũng mắc mưa mà, cẩn thận đừng để bị cảm." Giang Dục nói.

Lê Ứng cũng không từ chối lòng tốt của cậu, anh đắp lên người nửa lớp chăn.

Sau đó hai người im lặng xem phim trong chốc lát. Giang Dục chọn một bộ phim hoạt hình vui nhộn, cậu vừa xem vừa cười khanh khách không ngừng, giọng nói khi cười nghe có vẻ hơi khàn.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now