• Chương 03 •

3.2K 224 59
                                    

Người đó là gay ư.

Giang Dục khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.

Lê Ứng cầm hai chai nước đi về phía Giang Dục, đưa cho cậu một chai: "Đến tìm chị hả em?"

"Dạ." Trời đang nóng hừng hực, Giang Dục còn chạy một mạch đến đây nên đúng là hơi khát. Cậu nhận chai nước rồi nói tiếng cảm ơn, "Bọn anh đang thi đấu ạ?"

Cậu vặn mở nắp chai, ngửa đầu hớp mấy ngụm.

Trời nóng uống nước đá là sảng khoái nhất, Giang Dục uống một hơi hết gần nửa chai, lúc cậu buông chai nước thì bắt gặp Lê Ứng đang nhìn mình.

Khi cậu giương mắt, Lê Ứng cũng nâng ánh nhìn lên rồi chạm mắt với cậu, sau lại thản nhiên ngó đi nơi khác: "Chỉ chơi cho vui vậy thôi, mà cũng hết trận rồi."

Lê Ứng nói xong thì vặn mở chai nước rồi uống hai ngụm, đúng lúc này có một nam sinh cũng mặc đồ chơi bóng đi đến từ phía sau.

Hắn nhìn Giang Dục rồi chào cậu một tiếng, sau đó lại quay sang hỏi Lê Ứng với vẻ tò mò: "Đây là bạn ông à? Đàn em ở khoa nào vậy?"

"Ừ," Lê Ứng đóng nắp chai, "Không phải sinh viên trường mình đâu."

Nam sinh này tên Triệu Văn, hắn là bạn cùng phòng của Lê Ứng, cũng là người xưa nay có quan hệ thân thiết nhất với anh. Hiếm lắm mới thấy Lê Ứng chủ động bắt chuyện với người khác, lại còn đứng mãi không đi, Triệu Văn có hơi tò mò nên mới bước đến hóng hớt.

Giang Dục vốn không quen lắm với Lê Ứng nên cũng không có gì để tán gẫu. Thấy bạn anh đến, cậu bóp bóp chai nước trong tay, định bụng lấy một cái cớ rồi rời đi: "Em..."

"Em có phải chờ Giang Mộng không?" Lê Ứng đột nhiên hỏi.

"Không ạ," Giang Dục lấy điện thoại ra xem, bây giờ mới có bốn giờ chiều, ai thèm chờ bả chứ.

"Thế đi ăn cùng anh nhé?" Lê Ứng hỏi. Anh nhìn thoáng qua nét mặt của Giang Dục, không để cậu suy nghĩ quá lâu mà đã nói ngay: "Đợi anh nhé, anh đi thay quần áo."

". . ." Lịch trình của Giang Dục cứ thế được quyết định.

Trước khi đi thay quần áo Triệu Văn còn nhìn cậu vài lần, sau đó Giang Dục thấy hắn đi theo Lê Ứng rồi nói gì đó với anh.

Khoảng năm giờ kém, Giang Dục đi theo Lê Ứng đến một quán rượu nằm ngoài khuôn viên trường, Triệu Văn thì không đi cùng.

Giang Dục đã từng nghe Giang Mộng nhắc đến quán rượu này, nơi đây rất nổi tiếng trong đám sinh viên, cứ đến giờ cơm là chật ních.

Khi ấy đã có không ít người, Giang Dục tùy ý đánh giá một lát, đúng là không gian quán và đồ ăn không tệ, đa phần những người đến đây là các cặp đôi.

Hai người mới ngồi không lâu thì Giang Dục bỗng nhận được cuộc gọi từ Giang Mộng, cô hỏi cậu đã về chưa, muốn mời cậu ăn bữa cơm. Giang Dục ra điều thương hại nói với cô rằng cậu đang ăn cơm với Lê Ứng, ngay tức khắc cậu nghe thấy tiếng hét kìm nén của Giang Mộng từ đầu dây bên kia.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now