• Chương 11 •

2.1K 172 15
                                    

Sao không để cậu ấy làm em rể cậu cho rồi.

Kể từ đêm Lê Ứng nán lại nhà họ Giang, Giang Dục không gặp lại anh trong một khoảng thời gian rất dài.

Vốn dĩ bọn họ cũng rất ít khi trò chuyện qua WeChat, thường thì thỉnh thoảng Lê Ứng sẽ nhắn tin cho Giang Dục, nhưng có vẻ gần đây anh bận rộn nhiều việc, đến thời gian nhắn tin mà cũng không có.

Ban đầu khi không thấy tin nhắn của anh, Giang Dục cảm thấy kì lạ, cậu còn chủ động tán gẫu với anh vài lần.

Mãi đến một ngày nọ bắt gặp Triệu Văn đến Giang Đại thăm bạn gái, Giang Dục mới sực nhận ra, mối liên hệ của cậu và Lê Ứng chỉ được hình thành từ những yếu tố khách quan.

Họ chạm mặt nhau bởi vô số sự trùng hợp, khi những sự "trùng hợp" này không còn nữa, mối liên kết giữa bọn họ cũng vì vậy mà yếu đi.

Tình bạn giữa con trai lại càng đơn giản hơn, không cần kè kè bên nhau hay thường xuyên liên lạc. Giang Dục cũng không có thói quen đó, thành thử ngẫm nghĩ về điều này xong, cậu càng ít liên lạc với Lê Ứng hơn.

Đây mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nếu mất đi điểm mấu chốt để liên lạc, mối quan hệ giữa người và người vốn rất yếu ớt, đã vậy ngay từ đầu cậu và Lê Ứng còn chẳng có điểm mấu chốt này.

Chớp mắt mà thu đã đi, đông lại về, một năm dần đi đến kết thúc.

Dạo gần đây học viện của Lê Ứng lên kế hoạch thực tập ở ngoài khơi, địa điểm vẫn là hải vực nằm gần nhà Giang Dục.

Một lớp chia thành vài nhóm nhỏ, sau đó lại ghép với sinh viên lớp khác thành một nhóm lớn hơn.

Lê Ứng và Triệu Văn không cùng một nhóm, Triệu Văn đã ra khơi thực tập từ trước đó, nên trong lúc Lê Ứng đang thu xếp đồ đạc, hắn lại hớn hở trò chuyện với bạn gái.

Kết thúc lần thực tập này, bọn họ cũng đúng lúc phải dọn ra khỏi kí túc xá, Lê Ứng định thu dọn đồ đạc mình cần mang về nhà luôn một thể.

Đúng lúc này Triệu Văn vừa gõ chữ vừa nói: "Nhóc đàn em Giang Dục này đúng là không tệ."

Động tác của Lê Ứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

Dừng mắt một lúc trên chiếc di động hắn đang gõ chữ, Lê Ứng hỏi: "Ông đang nói chuyện với Giang Dục à?"

"Ừ," Triệu Văn dán mắt vào điện thoại, thờ ơ nói, "Dù sao tôi cũng không được chọn vào tổ dự án của bọn ông, học kì sau có nhiều thời gian trống, tôi đang định thuê một căn nhà gần Giang Đại để tiện yêu đương. Đúng lúc tổ dự án của bọn ông ở đó, Giang Dục cũng ở đó, tôi chẳng lo gì thiếu bạn chơi. Tôi nhờ nhóc ấy ngó thử mấy căn nhà gần đó giúp tôi, hôm nay nhóc ấy gửi cho tôi mấy cái."

Lúc này di động rung lên hai tiếng, Giang Dục lại gửi tin nhắn đến.

Lê Ứng liếc nhìn di động của hắn một cái, lại dời tầm mắt đi, cầm lấy một chồng sách chuyên ngành đang bày trên kệ.

[ĐM | Edited] Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ