Chỉ là bạn cũ

64 8 2
                                    

"Ngươi không nhập ngũ nữa ?".

Phó Diễm thực kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ hắn từng nói, nguyện vọng duy nhất của hắn chính là nhập ngũ, dùng sức lực, tính mạng của mình để đáp đền tổ quốc.

Bạch Mặc Thần cười khổ một chút, trên mặt hiển nhiên vẫn còn tràn ngập cảm giác chua xót.

"Ta đã xuất ngũ rồi ! Lúc ấy ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm tình huống cơ thể của ta hiện tại cũng đã không còn thích hợp ở lại bộ đội nữa. Lãnh đạo nói muốn cho ta giữ chức vụ văn thư hành chính nhưng ta đã cự tuyệt rồi."

"Tình huống hiện tại của ngươi rất nghiêm trọng ! Cuối tuần ngươi đến nhà ta đi, ta sẽ tiêu độc cho ngươi. Lá bùa này ngươi trở về đem đốt thành tro, sau đó uống hết, hẳn là có thể áp chế được khoảng mười ngày. Vậy là đủ rồi, buổi chiều thứ sáu nhớ tới tìm ta."

Nói xong Phó Diễm liền đứng lên, muốn rời đi.

"Tiểu Hỏa muội muội ! Ngươi không trách ta sao ?".

Vẻ mặt Bạch Mặc Thần hơi nghi hoặc, cẩn thận lên tiếng hỏi lại. Lúc vừa mới gặp mặt, biểu hiện của Phó Diễm không giống như là sẽ tha thứ cho hắn.

"Vì cái gì muốn trách ngươi chứ ? Dù sao ngươi bị thương cũng không phải là cố ý."

Phó Diễm hỏi lại hắn một cách đương nhiên.

Bạch Mặc Thần nghe xong thì nở nụ cười, trong lòng lại là cao hứng cùng chua xót đan xen. Nhưng chính bản thân mình lại không rõ loại cảm xúc chua xót này từ đâu mà đến.

"Chúng ta về sau vẫn sẽ là bằng hữu sao ?".

Bạch Mặc Thần hỏi một câu.

"Đương nhiên ! Ta còn không rảnh đến mức giúp một người không quen không biết tiêu độc đâu! Được rồi, ngươi trở về tự mình chuẩn bị thêm ba mươi cân gạo nếp đi, không ! Phải năm mươi cân."

Phó Diễm nhìn thể trạng cao lớn này của hắn, phải chừng năm mươi cân gạo mới đủ dùng. ( muốn đem người ta ninh lên hay gì ? =))).

"Hảo ! Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ ".

"Được rồi ! Ta còn muốn đi đến quán cơm để ăn trưa, ngươi có đi hay không ?".

"Đi !".

Miệng Bạch Mặc Thần so với đầu óc còn mau hơn, không suy nghĩ gì đã trực tiếp đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại, hình như mình không mang theo thẻ cơm. Phải làm sao bây giờ ??! ( bên TQ muốn ăn cơm tại cantin thì phải có thẻ cơm di nhà trường phát ).

Nhưng may mắn chính là lúc này quán cơm đã không còn cơm.

"Tiểu Hỏa muội muội ! Ngươi chờ một lát, ta đi lấy xe rồi sẽ mang ngươi ra bên ngoài ăn cơm ".

Bạch Mặc Thần đối với việc làm chậm trễ bữa trưa của nàng thì rất là áy náy.

"Không cần, mẹ ta có chuẩn bị cho ta một chút đồ khô. Ta về ký túc xá ăn tạm là được. Ta đi trước đây, à chiều thứ sáu ta không có tiết, ngươi thì sao ?".

"Cái này thì phải đợi ta về nhìn lại thời khoá biểu mới biết được, mấy ngày này chúng ta đều học chung một lớp mà, ngươi cứ yên tâm."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now