Trùng hợp hay là dự mưu ?

319 17 0
                                    

Phó Diễm quyết định chờ đến buổi tối, đem hỏi thử cha mình một chút xem, núi Bình Phục Sơn là ở chỗ nào. Có phải dãy núi bên cạnh thôn hay không.

Từ trong không gian đi ra, nàng mới biết được sáng nay tiểu thúc lại tới, còn đưa cho nàng một cái túi sách. Phó Diễm nhìn cái túi sách màu trắng thêu hoa kia trong lòng thở dài, nàng tình nguyện dùng túi sách màu nâu đất như Phó Sâm còn hơn.

Phó Miểu thấy muội muội không vui thì cũng hơi trầm ngâm một lát, ngay sau đó đem túi sách của mình đổi cho Phó Diễm. Vì thế Phó Miểu có túi sách thêu hoa mới tinh, còn Phó Diễm tiếp tục dùng túi màu lục sắc của tỷ tỷ. Cũng chính vì vậy, ai có thể biết ngày sau vì một cái túi sách như vậy lại để cho nàng gặp phải một loạt thị phi.

Ăn cơm chiều xong, Phó Diễm thấy cả nhà từng người đều đã trở về phòng của mình, liền đi sang phòng Vương Thục Mai ở nhà chính để nói chuyện.

"Cha ! Hôm nay ta tình cờ kiếm được thứ này. Ngươi nhìn thử xem, bên trên đó viết cái gì vậy ?". 

Phó Diễm lấy tấm bản đồ ra đưa cho Phó Đại Dũng nhìn thử.

"Cha ! Ngài biết núi Bình Phục Sơn nằm ở chỗ nào không ?". 

Hiện tại, Phó Diễm rất tò mò, muốn biết thứ này được giấu kín như vậy, liệu có phải là tàng bảo đồ hay không. Phó Đại Dũng nhìn vị trí của dấu hiệu bên trên một chút, thấy hình dáng nhìn thế nào cũng giống y như ngọn núi ở ngay phía sau thôn nhà mình.

"Ta nhìn ở đây có hai đỉnh núi, đây hình như là dãy núi sau thôn chúng ta, Bình Phục Sơn, Bình Phục Sơn...". 

Phó Đại Dũng cảm thấy chín mươi phần trăm chính là ngọn núi này rồi.

"Cha bọn nhỏ ! Bình Phục Sơn không phải chính là ngọn núi nằm bên cạnh thôn, cách chỗ chúng ta hay đi một đoạn hay sao ? Không phải người ta vẫn thường nói ở chỗ đó hay có nhiều chuyện ma quái xảy ra, thỉnh thoảng còn có cả chó Sói nữa, không ai dám đi đến đó đâu." 

Vương Thục Mai đang loay hoay làm quần áo dưới bóng đèn bên cạnh, nghe thấy Phó Đại Dũng băn khoăn thở dài thì liền quay sang lên tiếng.

"Đúng rồi ! Chính là ngọn núi kia. Nghe nói vài năm trước còn có người gặp cả quỷ, trên đó rất nhiều chuyện ma quái, không ai dám đi. Trên núi kia, lúc ta đi qua nhìn sang cũng thấy nhiều cây cối rậm rạp lắm." 

Phó Đại Dũng nghĩ thông, gật đầu xác nhận.

"Chính là đã qua nhiều năm như vậy, không ai dám đi, cũng không người nhắc đến, trong nhất thời ta mới không nhớ ra được."

Phó Diễm trong lòng phỏng đoán, nói không chừng chỗ này có khi thực sự còn cất giấu bảo bối đấy. Nhưng là để tìm tòi việc bí mật việc này xem có đúng hay không thì cũng phải cần nghiên cứu thêm một chút nữa. 

Nếu nói có chuyện ma quái thì nàng khẳng định không có khả năng, cho dù có cũng chắc chắn là do người làm. Nếu đã dám truyền ra lời này, thì hẳn là phải có đồ vật gì đó cần che dấu. Tốn khí lực lớn như vậy, truyền ra nhàn thoại kiểu này, thì đồ vật cất giấu bên trong chắc hẳn cũng có giá trị không thấp.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now