Phong khẩu phù

310 22 2
                                    

Trương Vĩ nhìn tàn tro của trang giấy trên mặt đất hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nghĩ đến nội dung trong thư Phó Diễm vừa gửi, có nhắc tới người anh em Trịnh Minh này, Trương Vĩ cười khanh khách, tiến lên, ôm bả vai hắn.

"Đi thôi ! Hai huynh đệ chúng ta cùng đi ăn cơm. Thiếu chút nữa thì hù chết ta rồi, kiếm cái gì ngon ngon để ăn, coi như an ủi. Haha." 

Nói xong liền mang theo Trịnh Minh đi đến quán cơm trong phủ thị chính. Trong lòng Trương Vĩ  vẫn muốn quan sát người này thêm một chút, nếu là hắn không có khả năng thì tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn gia nhập vào nhóm của mình. Vì thế, mấy ngày nay Trương Vĩ cũng không có việc gì bận cả, hai người cùng đi thăm thú một vài nơi, bản thân Trịnh Minh cũng là người hướng ngoại, rất thích kết giao thêm bằng hữu, nhất là từ trên người Trương Vĩ lại có một loại lực tương tác bẩm sinh tự nhiên, cho nên hai người càng nhanh chóng quen thuộc hơn.

Chuyện này Phó Diễm cũng không biết, hiện tại nàng còn đang bận chuẩn bị thi khảo hạch, đồng thời còn nhận được thư của Bạch Mặc Thần gửi tới. Bạch Mặc Thần đã thông qua tuyển chọn của bộ đội đặc chủng, trực tiếp trở thành một thành viên trong đó. Thiên phú của hắn rốt cục cũng có cơ hội được bộ lộ rõ ràng, hắn thầm nghĩ, từ nay về sau, sẽ không còn người nào có thể tiếp tục bẻ gẫy đôi cánh của hắn, hắn sẽ mặc sức vẫy vùng, tự xây dựng một khoảng trời riêng của mình.

Trong một khắc giấc mộng vừa trở thành sự thật, Bạch Mặc Thần đột nhiên cảm thấy rất nhớ cái tiểu cô nương đã thay mình cải mệnh kia. Vì thế mới có phong thư này xuất hiện. Trong thư, hắn cũng không có đem Phó Diễm trở thành muội muội, mà coi nàng trở thành một bằng hữu ngang hàng của mình. Hắn kể cho nàng nghe sự cao hứng, vui sướng, còn có bất lực của hắn lúc này.

Bạch Mặc Thần cũng để lại cả địa chỉ, nói Phó Diễm khi nhận được thư thì nhất định phải hồi âm cho hắn. Nàng đọc xong cũng quyết định, sẽ gửi một chút đặc sản nơi này, tặng cho hắn, dù sao lần trước hắn cũng gửi bao nhiêu là đồ ăn vặt của đế đô đến cho nàng. 

Bất quá, mấu chốt nhất chính là bình an phù, loại mới thăng cấp của Phó Diễm đã đại thành, nàng cũng tính gửi luôn cho hắn một lá. Nàng còn cẩn thận, hướng tỷ tỷ học tập xem thêu túi thơm như thế nào. Phó Diễm muốn đem bình an phù nhét vào , khâu kĩ bên trong, sau đó tiếp tục khai quang thêm một lần bên ngoài để làm ra một loại phù phòng ngự cực mạnh. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái này Phó Diễm đã làm thành công vào mấy ngày trước, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một phần, tính gửi cho Phó Hâm, chỉ còn chờ hắn lần nữa viết thư về báo địa chỉ là sẽ gửi đi, giờ nhận thêm thư của Bạch Mặc Thần, nàng nghĩ nghĩ liền làm thêm một cái nữa cho hắn luôn.

Trong khi bận bịu mấy thứ này thì đồng thời, kết quả thi khảo thí của Phó Diễm cũng đã có.  Không ngoài ý muốn, nàng đạt được vị trí đầu tiên.

"Phó Diễm ! Phó Diễm ! Ngươi là người đứng đầu nha ! Ta về nhà sẽ kể cho mẹ của ta, mẹ ta khẳng định sẽ hâm mộ ta có cái bằng hữu tài giỏi như ngươi nha." 

Chu Thu Lộ rất vui vẻ. Thành tích của nàng cũng thực ưu tú, chẳng qua so ra thì kém Phó Diễm một chút. Thời điểm hai người đang nói chuyện, bên trên truyền đến một tiếng nguýt chanh chua, Chu Thu Lộ không ngẩng đầu cũng biết, nhất định là Trịnh Tuệ lại phát tác bản tính ghen ăn tức ở của nàng.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now