Có khách đến

136 13 7
                                    

Thời điểm mấy người Phó Đại Dũng đến nơi thì trời cũng đã tối, Trương Vĩ vẫn còn đang nán lại để hỗ trợ bốc dỡ hàng, chưa có rời đi. Bởi vì lái xe sau khi trả khách còn có nhiệm vụ khác cho nên hắn cũng nhanh chóng đi xuống, hỗ trợ người Phó gia vận chuyển đồ đạc.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Phó Nghiêu đang nằm ngủ khì khì, có lẽ là lần đầu tiên đi xa như vậy cho nên hắn có chút say xe, lúc dừng xe còn phun một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hẳn đi. Phó Miểu thấy bộ dáng tiểu đệ nhà mình nhợt nhạt thì nhanh chóng đi lên bế hắn xuống, sau đó đặt ở trên giường, lấy chăn đệm ra, đắp cho hắn ngủ.

"Ai nha ! Sớm biết như thế này thì ta thà rằng ngồi xe lửa cùng các ngươi còn hơn, đi xe vận tải kiểu này quả thật đúng là chịu tội mà, không nói đến việc trên đường đi xóc nảy không ngừng, Tiểu Thổ còn phun một lần, khiến ta phải một mạch ngồi im, tê dại hết cả người, một cử động nhỏ cũng không dám." 

Vương Thục Mai ngồi ở trên ghế sa lông, vừa thả lỏng người vừa cảm thán.

"Nương ! Về sau ngươi chịu khó ngồi xe nhiều một vài lần thì tốt rồi, yên tâm là cái này có thể luyện ra được. Ngươi xem tiểu cô của ta kìa, nhìn nàng vẫn rất tốt nha." 

Phó Diễm rót cho Vương Thục Mai một chén nước, mỉm cười nói.

"Ta hả ? Kì thật ta cũng rất khó chịu, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lát thì liền cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Nếu nói không ảnh hưởng gì thì phải nói đến hai tiểu nha đầu kia kìa, bọn chúng trên suốt dọc đường đều nhí nhảnh hoạt bát, không hề mệt mỏi chút nào, giờ vẫn còn tâm trạng chạy chơi bên ngoài kia kìa." 

Phó Đại Ny đứng bên cạnh, đang giúp đỡ chuyển mấy thứ đồ vật nhỏ linh tinh vào, thấy cháu gái nói vậy thì phì cười, chỉ vào Phó Vi, Phó Dung mà nói.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Tỷ ! Ngồi xe chơi thật là vui quá trời ! Có thể nhìn thấy bao nhiêu là cảnh đẹp, lần sau ta cũng vẫn muốn ngồi xe tiếp hihi !". 

Phó Vi đưa mắt thấy nương mình đang nói xấu thì kêu ầm lên.

"Đúng ! Trên xe chơi rất vui. Đây còn là lần đầu tiên ta được ngồi trên xe vận tải lâu như vậy đấy !". 

Phó Dung cũng hớn hở đi lên cướp lời.

"Vậy được ! Lần sau có cơ hội thì sẽ để cho các ngươi ngồi đủ, cố gắng học thật giỏi, nay mai thiếu gì cơ hội, đúng không nào ?". 

Phó Diễm nhìn hai tiểu muội muội nhà mình nói chuyện ríu rít, bất chợt trong lòng dâng lên cảm giác phấn khởi. Mấy năm gần đây, Phó Vi cùng Phó Dung đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tính cách càng ngày càng hào phóng đáng yêu, hơn nữa sức ăn cũng rất tốt cho nên bộ dạng cả hai nhìn qua đã cao lớn hơn không ít. Sau khi thu dọn xong chỗ ở, cũng cần phải nhanh chóng tìm một trường học mới cho các nàng, năm nay Phó Vi đã bắt đầu lên lớp năm còn Phó Dung thì vào lớp bốn.

"Các ngươi còn ở đây mà nhàn thoại hả ? Để mai rồi nói sau đi, nhanh đến hỗ trợ chuyển đồ xuống để cho người ta còn đi làm việc khác nữa chứ, bên ngoài còn gần đầy một xe kia kìa, chuyển những cái nhỏ trước đi, cái nào to nặng quá thì để lại đó chúng ta chuyển sau cũng được !". 

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now