Tính toán

245 22 0
                                    

Đối với nữ nhi Phó Đại Ny này, trong lòng Phó Lão Xuyên vẫn là có đôi chút áy náy, dù sao hôn sự lúc trước cùng Cát Hồng Quân cũng là do hắn định ra. Cho nên Phó Đại Ny thay mặt cả nhà Phó Đại Dũng nói chuyện, chắc chắn hắn có thể nghe vào tai.

"Cha ! Nếu ngươi muốn cùng Ngưu Thúy Hoa trải qua ngày lành, vậy ngươi đừng có ngóng trông Cây Cột đi ra nữa, hắn không ra được đâu, nàng sẽ phải dựa vào ngươi, hơn nữa ngươi về hưu còn có tiền lương mỗi tháng, còn có cả sinh hoạt phí chúng ta đưa. Nàng khẳng định sẽ phải hầu hạ ngươi thật tốt."

Phó Đại Ny cũng không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng, nói nhiều chưa chắc lão gia tử đã nghe hiểu, vẫn là trần thuật trực tiếp, làm như thế nào mới có lợi cho hắn thì tốt hơn. (Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Tội của Cây Cột cũng không phải là tội gì lớn, nhiều lắm thì cũng chỉ phán hai ba năm là sẽ được thả ra. Lại nói Thúy Hoa đối xử với ta cũng rất tốt." 

Nội tâm Phó Lão Xuyên vẫn là rất xúc động, từ chuyện hôm nay có thể dễ dàng nhìn ra. Ngưu Thúy Hoa vì nhi tử của mình, ngay cả nói chuyện cũng đều cúi đầu thấp như vậy.

"Cho dù hắn được thả ra, thì làm sao hắn có thể tìm được nữ nhi nào trong sạch chứ ? Kể cả hiện tại cũng không thể chứ đừng nói là đã có tiền án. Nghe nói các ngươi đã tìm cho hắn mấy nhà, thái độ nhà người ta như thế nào ngươi còn không biết sao ? Lại nói Cây Cột hắn là kiểu người gì, chính ngươi cũng không lạ đi. Ngươi muốn dựa vào hắn dưỡng lão ? Còn không bằng dựa vào Ngưu Thúy Hoa hầu hạ ngươi, nàng dù sao cũng ít tuổi hơn ngươi, có thể cáng đáng thêm được vài năm nữa." 

Phó Đại Ny còn kém chưa nói ra, Ngưu Thúy Hoa còn có thể đợi hắn mất rồi đi bước nữa cũng không chừng. Phó Lão Xuyên hiếm khi thấy không phát hỏa, cả quá trình đều cúi đầu, ra điều suy nghĩ tự hỏi. Hắn luôn luôn có tư tưởng gia trưởng ích kỷ, nhưng cuối cùng sau một hồi hắn vẫn lên tiếng, muốn thăm dò một phen.

"Nàng hầu hạ không tốt thì còn có các ngươi. Đến khi ta nằm một chỗ không nhúc nhích được, các ngươi còn có thể không quản ta hay sao ?". 

Phó Lão Xuyên làm bộ dáng như muốn tức giận.

"Cha ! Hôm nay khuê nữ liền đem mọi chuyện nói rõ cho ngươi hiểu. Chính ngươi làm ra những sự tình gì, trong lòng ngươi còn không rõ ư ? Ngươi dĩ nhiên đem mấy huynh muội bọn ta đắc tội hết một lượt. Ai cũng đều đã lạnh lòng rồi. Năm nhi nữ của đại ca ta thấy đều là những đứa có tiền đồ cả, bọn chúng đã lớn, ngươi đối xử với cha chúng như thế nào bọn chúng đều nhìn trong mắt, ngươi còn mong chờ đại tẩu đến chăm sóc ngươi hay sao ? Lại nói đến Đại Tráng, hắn mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì đều đi mấy tháng liền, ngươi nghĩ sẽ trông cậy vào con dâu xuất thân nhà cao cửa rộng kia hầu hạ ngươi à ? Con dâu út của ngươi cũng đừng trông mong gì vào, ngươi cảm thấy chỉ bằng những việc ngươi làm với Bình Phục như vậy thì hắn còn có thể để tức phụ mình hầu hạ tốt cho ngươi ? Ta nói thật, dù không có ai đến hầu hạ, thì với tiền lương hưu của ngươi, cùng với trợ cấp của bọn ta thì ngươi cũng yên tâm là không lo không có cơm ăn. Ngươi xem Vương đại gia ở đầu thôn đi, lúc còn trẻ hắn không hề quan tâm đến hài tử nhà mình, hiện tại đều hối hận, ngươi xem trừ bỏ đưa cơm, mấy người con trai có khi nào đi qua liếc hắn một cái không ? Về phần ta, ngươi cũng đừng nhớ thương, ta còn có hai khuê nữ phải chăm sóc, ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại nói cũng không có đời thủa nhà ai lại để khuê nữ đến dưỡng lão cả, trừ phi tuyệt hậu."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now