Đưa tiễn người tùy quân

306 22 2
                                    

Sau khi trở về nhà, Phó Diễm liền nhanh chóng chui vào trong không gian, tìm quyển sách kia ra để nghiên cứu thêm. Từ khi nàng hiểu rõ đạo lí kẻ mạnh có thể quyết định mọi việc, liền xem nhẹ những phù chú cấp thấp đơn giản, dù sao chúng cũng chỉ là dành cho người mới nhập môn, với trình độ của nàng hiện tại thì không cần thiết phải tìm hiểu sâu làm gì, đọc lướt qua để biết là được, trong lòng nàng quả thực vẫn luôn nhận định như vậy.

Nhưng hôm nay Tiền Tuyển đã tạo cho nàng một chủ ý khác, lá bùa này nhất định là Tiền Tuyển dùng để thử thách nàng, hắn lại có thể khéo léo ẩn giấu bên trong đồ vật. Cho nên nàng nghĩ kĩ lại một lần, mình không thể dễ dàng trực tiếp xuất ra những loại phù chú cao cấp. Nàng muốn che dấu một phần thực lực, trước cứ tặng cho hắn một vài lá bùa cấp thấp một chút xem sao. Giả heo ăn thịt hổ, nàng cũng không ngại, Phó Diễm cảm thấy, cuộc sống ở trường học trong thời gian kế tiếp của nàng có lẽ sẽ thực phấn khích. (Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Phó Diễm mở sách ra, lật lật vài trang, quyết định ngày mai đáp lễ cho hắn một chút, cũng nhân thể thăm dò thực lực của bạn học Tiền Tuyển này luôn. Nàng tinh tế lựa chọn một loại bùa chú mới, người nào trúng phải thì sẽ không nói chuyện được nữa mà sẽ sủa giống như chó, tạm gọi là bùa chó sủa đi. Loại này cơ hồ tính là loại nhẹ nhàng nhất, thích hợp dùng để đùa dai. Trong sách lão tổ tông có ghi lại, đây là lúc hắn tròn mười tuổi lần đầu tiên nghiên cứu ra.

Chiếu theo họa phù trong sách, Phó Diễm nhìn xuống thành quả của mình thì tương đối hài lòng, sau đó nàng cất lá bùa này vào trong túi sách. Chuẩn bị sáng mai đến lớp sẽ đem "tặng" cho Tiền Tuyển. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì mới từ phía Trịnh Trí, Phó Diễm quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, những gì có thể làm nàng đều đã làm xong, việc còn lại tự nhiên để cho những người liên quan tự mình đến giải quyết đi.

Sau khi khai thông tư tưởng, tinh thần Phó Diễm tương đối thả lỏng, quay sang chơi đùa cùng Vượng Tài đang nằm ườn bên cạnh. Vượng Tài hiện tại đã trở thành một con mèo béo đúng nghĩa, Phó Diễm thử ôm nó lên, ái chà cũng không nhẹ nha, ít nhất cũng phải đến mười cân rồi    ( 1cân bên TQ = 0,5kg VN). Nhưng dù vậy thì mọi người trong nhà vẫn đều thực sự rất thích Vượng Tài, không ngừng vuốt ve nó. Phó Vi, Phó Dung thì không cần nói, đôi khi cả Vương Thục Mai cũng sẽ đến sờ sờ con mèo mập này. Vượng Tài ai đến cũng không cự tuyệt, cho gì nó cũng ăn, bởi vậy so với hai con mèo còn lại kia, nó còn muốn lớn hơn một vòng.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Ngươi đã rất béo rồi, về sau không cần ăn nhiều như vậy, mập mạp là kẻ thù của sức khỏe đấy ! Có biết hay không ?". 

Phó Diễm một bên vừa vuốt ve, một bên vừa giáo dục nó.

"Miêu ~ miêu miêu... ".

Vượng Tài có chút không vui, mỹ thực là khoái hoạt của nó, không cho nó ăn cơm chẳng phải là tước đoạt mất loại khoái hoạt này sao ? Đang vần mèo, Phó Diễm nghe được trong sân có tiếng nói chuyện. Nguyên lai là Nhị Khuê thúc đến, đem theo một lô thùng gỗ mới dùng để đựng rượu. Thời điểm tết Trung Thu, Vương Thục Mai quyết định sẽ cho xuất xưởng một số lượng rượu khá lớn, cho nên đến nhờ Nhị Khuê thúc tăng gia, làm thêm mấy cái thùng nữa.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now