Chương 22.

704 38 8
                                    


"Mày biết nấu ăn sao?"

Tôi ngây ngô đặt câu hỏi. Thường thì tôi thấy bọn con trai không giỏi chuyện bếp núc cho lắm nên có phần nghi ngờ. Như Phạm Đức Trung ấy, cho nó vào bếp lần nào là nó phá lần đấy. Rán đậu thì khó mà thấy miếng nào còn nguyên vẹn. Bảo trông nồi cá kho thôi mà cũng để bị cháy khét lẹt. Tôi thì không giỏi nấu ăn nhưng ít nhất thì chưa gây tai hại bao giờ.

"Ở nhà tao thường tự nấu ăn mà." Hoàng quệt mũi nói đầy tự tin.

Chuẩn bị bữa tối từ bây giờ tuy là sớm nhưng thôi, đã nhờ thì nhờ cho chót. Tôi chỉ vào tủ lạnh nhà bếp:"Tao nhớ trong tủ lạnh còn ít xương có thể nấu với bí đỏ. Ngoài ra còn chả cá thì phải."

Theo chỉ dẫn của tôi thì Hoàng vào bếp, xắn tay áo lên rồi dùng tạp dề sẵn có đeo vào ngang hông. Trông cũng có dáng dấp đầu bếp rồi đấy.

Vì là bếp mở nên tôi có thể quan sát từng hành động của cậu. Từng thao tác đều rất nhịp nhàng như đã dồn hết tâm trí vào công việc của mình. Tôi thường thắc mắc không biết con trai vào bếp sẽ trông như thế nào và bây giờ thì tôi đang được chứng kiến tận mắt rồi. Bóng lưng người con trai trong căn bếp đặc biệt quyến rũ khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi như bị thôi miên bởi bóng lưng cao lớn ấy. Thì ra Trịnh Khánh Hoàng ngoài nhan sắc còn học giỏi, lại biết nấu ăn. Có thể nói là combo hoàn hảo mà nhiều cô gái mơ ước.

Hoá ra, con người cậu ấy lại có thể hoàn hảo như vậy.

Người tôi vẫn ngây ngấy sốt nên bản thân thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm gọn trên ghế với chiếc chăn mỏng được đắp lên người, sờ tay lên trán còn có một miếng băng hạ sốt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh đã không còn thấy Hoàng. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ bốn rưỡi chiều. Chắc là cậu ấy về rồi.

Tôi ngồi dậy vươn vai, cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn nhiều. Đi vào bếp, điều làm tôi bất ngờ đó là lời nhắn được đặt trên chiếc lồng bàn: Canh bí đỏ chốc nữa mày ăn thì đun lại cho nóng. Chả cá sốt cà chua có thể đem hấp vào nồi cơm hoặc xào lại nếu mày muốn. Không biết có hợp khẩu vị của mày hay không nhưng mà chúc ngon miệng nhé!

Nhìn những món ăn cậu đã chuẩn bị khiến tôi vừa ngại ngùng cũng vừa cảm kích. Nếm thử qua thì món nào cũng rất ngon, rất vừa khẩu vị của tôi, thậm chí còn ngon hơn cả mẹ tôi nấu.

Omg! Tại sao có thể nấu ăn ngon như vậy hả Trịnh Khánh Hoàng?

Nhưng mà nghĩ một lúc thì tôi thấy để cậu ta đến rồi không tiễn cậu ta lấy một lời ra cửa cũng hơi kì. Nó làm tôi ngại ấy. Sao mà không đánh thức tôi dậy rồi nói một tiếng cho tôi yên tâm.

Tôi rời khỏi căn bếp để đi tìm điện thoại rồi nhắn tin trên Instagram cho Hoàng.

Sao mà không nhắc tao dậy?

Tại mày ốm mà nên phải nghỉ ngơi
nhiều một chút.

Dù sao cũng cảm ơn vì bữa tối.

Rất ngon!

Đổi lại tao có thể mời mày đi
ăn một bữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chỉ biết dùng cách này để cảm ơn Hoàng mà thôi.

Vậy chốt kèo nhé!

Sao mà tôi có cảm giác cậu ấy đang mong chờ điều này diễn ra nhỉ? Trả lời mượt trong vòng 2s.

...

Buổi sáng chủ nhật, sau khi học câu lạc bộ xong thì tôi quyết định rủ Hoàng đi ăn trưa.

Chúng tôi dừng chân tại quán bún bò Huế. Nơi này nằm trong một con ngõ phía sau trường học. Tuy nhỏ mà rất ấm cúng, đồ ăn cũng rất ngon. Khách ở đây hầu hết là các cô bác trung niên nên tôi có thể đảm bảo bún bò Huế ở đây ngon số 1.

Sở dĩ tôi biết đến quán này là do mẹ dắt đi ăn. Sau này, thi thoảng hai mẹ con mới ghé lại. Lần gần đây nhất chắc cũng là một năm về trước.

Quán thường đông vào buổi sáng còn buổi trưa thì vắng hơn một chút.

"Cho cháu hai tô đặc biệt nhé bác!" Tôi đứng ở quầy gọi món. Mỗi lần đến đây tôi chỉ ăn suất thường nhưng hôm nay sẽ chiêu đãi Trịnh Khánh Hoàng một tô bún bò đặc biệt để cậu ta ghi nhớ hương vị này. Quý lắm mới chỉ cho quán ngon đấy!

"Lâu lắm mới gặp Thảo Khuê. Hai mẹ con cũng lâu lắm rồi không đến đây nhỉ?" Bác Hoà, vợ của bác Quang chủ quán cười hiền nhìn tôi.

Quán mở từ thuở mẹ tôi còn học cấp hai. Năm mẹ tôi lên cấp ba mới biết quán này và ăn từ thời đấy đến tận bây giờ. Cũng mấy chục năm rồi, hai bác chủ tiệm cũng ngoài 50 cả.

Vì mẹ tôi là khách quen ở đây nên hai bác chủ quán cũng nhớ tôi. Mặc dù lâu lâu mới ghé ăn nhưng lần nào hai bác cũng niềm nở hỏi chuyện tôi.

"Mẹ cháu dạo này bận suốt. Bữa nào rảnh hai mẹ con cháu sẽ ghé qua."

Dạo gần đây mẹ tôi khá bận rộn với công việc. Tôi thì cũng bận học hành nên cũng không có thời gian đi ra ngoài ăn uống, dạo chơi với nhau.

"Thế hôm nay đi với bạn trai đấy à?" Bác Hoà hất ánh mắt sang Trịnh Khánh Hoàng đứng bên cạnh tôi mà không giấu được nụ cười.

"Dạ cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu thôi!" Tôi bị câu hỏi của bác làm xịt keo tại chỗ. Không lẽ trong mắt mọi người chúng tôi giống một cặp đến vậy sao? Tôi ái ngại nhìn Hoàng rồi phải cười gượng xua tay phủ nhận nghi ngờ của bác.

"Có vẻ chúng ta giống một cặp đấy!" Chất giọng trầm mang ý trêu ghẹo của Hoàng ghé vào tai tôi khiến tôi khẽ rụt cổ lại vì nhột. Cậu như đã đoán trước được phản ứng này của tôi liền lấy tay che đi một nụ cười nửa miệng đắc ý.

"Còn cười như vậy nữa là chốc không còn răng ăn bún đâu nhé!" Tôi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đá vào chân Hoàng cảnh cáo.

"Được rồi, ngồi đi rồi lát bác mang đồ ra cho."

"Dạ."

Tôi dắt Hoàng ra cái bàn trong góc. Ngồi đây vừa khuất gió, cũng tiện nói chuyện, hơn nữa cũng sẽ ít bị để ý đến.

"Sao mà giống cái Hiền năm đó đến thế!"

"Sao ạ?"

Tôi nghe loáng thoáng bác có nhắc đến mẹ tôi nên bất giác quay ra hỏi. Hoặc chính là mẹ tôi, hoặc là tên người nào đó giống mẹ tôi mà thôi. Mỗi khi nghe đến ai đó nhắc những cái tên quen thuộc là tôi lại có phản ứng như vậy.

"Không có gì!" Bác phẩy tay, cười cho qua chuyện:" Thảo Khuê không ăn móng nhỉ?"

"Vâng ạ!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vũ trụ của kẻ yêu Where stories live. Discover now