Chương 17.

407 32 3
                                    

Sáng sớm đến lớp, tôi đã thấy chỗ mình bị chiếm đóng bởi Lưu Ngọc Vy. Cậu ta và Trịnh Khánh Hoàng đang chăm chú dạy nhau học bài.

Từ khi 20/11 kết thúc, cả confession của trường chao đảo vì hai người họ. Đa số là khen có tướng phu thê, trai tài gái sắc đúng là một cặp. Có người còn đẩy thuyền, đu otp, thậm chí còn có người mạnh dạn hỏi hai người họ có phải là người yêu hay không. Lưu Ngọc Vy thì sướng phồng cả mũi còn Trịnh Khánh Hoàng thì xác nhận vẫn độc thân.

Tất nhiên thì sau vụ 20/11 đấy thì Lưu Ngọc Vy được ké fame từ Trịnh Khánh Hoàng. Mấy đứa đu otp nhiệt tình giong buồm ra khơi cơ mà.

"Cho tao xin lại chỗ." Tôi nhẹ nhàng cất giọng, đôi mắt chú ý vào Lưu Ngọc Vy từ từ quay ra nhìn mình.

"Ồ, Thảo Khuê đến rồi đấy à? Cho tao mượn chỗ một xíu thôi, Hoàng đang giảng bài cho tao." Ngọc Vy nói với giọng năn nỉ nhưng ánh mắt như muốn thách thức tôi.

"Nếu muốn thì mày có thể lấy ghế xuống đây ngồi còn đây là chỗ của tao." Tôi giữ gương mặt lạnh đặt chiếc balô lên bàn khiến cho gương mặt của nhỏ đen lại. Chỗ của tôi thì tôi có quyền được ngồi.

"Mày không thể cho tao hai phút để Hoàng dạy nốt bài này cho tao sao?" Lại là cái chiêu không làm được thì lớn giọng gọi fame để cả lớp quay ra nhìn tôi rồi bàn tán to nhỏ. Tôi sẽ bị nói là kẻ ích kỷ.

"Bài này mình cũng ghi hết cách làm ra rồi. Thông minh như cậu chắc chắn sẽ biết làm ngay ấy mà." Chưa để tôi lên tiếng thì giọng của Hoàng đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu ấy mỉm cười đưa cho Vy tờ phiếu bài tập với vài dòng chữ và công thức. Mặc dù không bằng lòng lắm nhưng rồi Lưu Ngọc Vy cũng phải đứng dậy trả chỗ cho tôi.

Công nhận Trịnh Khánh Hoàng cũng biết đuổi người khéo. Khen một người tự cao rằng bản thân họ thông minh để họ không còn lời chối cãi.

"Có vẻ quan hệ của mày với Vy không tốt lắm nhỉ?" Hoàng một tay chống cằm quan sát hành động của tôi.

"Ừ!" Tôi bỏ mấy cuốn sách của môn học tiết đầu ra rồi để gọn balô trong ngăn bàn.

"Vậy à."

"Mày không tò mò về lý do nhỉ?" Tôi nhếch miệng cười nhẹ. Con người ta luôn tò mò và thích đặt câu hỏi về lý do, ngọn ngành sự việc. Còn Hoàng chỉ gật gù như thể đã nhận được câu trả lời thoả đáng.

"Nếu mày thích thì đã nói cho tao nghe rồi. Nhưng nếu đó là điều mày không muốn nhắc lại thì có tao có hỏi cũng bằng thừa. Phải không arrietty-chan?"

Tôi thừa nhận mình rất có thiện cảm với cái suy nghĩ này của Trịnh Khánh Hoàng. Tôn trọng suy nghĩ và quyền riêng tư của người khác là điều không phải ai cũng làm được.

Này, nhưng mà arrietty-chan?

"Khoan đã, arrietty-chan?" Chẳng phải tên account instagram của tôi sao?

Arrietty-chan là cái tên nhân vật tôi lấy từ bộ phim "The secret world of Arrietty" của Ghibli. Một trong nhưng bộ phim mà tôi rất yêu thích mà bản thân phải xem đi xem lại cả chục lần. Và lần nào xem tôi cũng bị rung rinh với cái nét dịu dàng của Sho, cả cái cách Sho cư xử với Arrietty nữa. Tiếc là hai người không có một cái kết đẹp hơn khiến tôi phải lụy lên lụy xuống.

"Tao thấy cái tên này rất hợp với mày đấy chứ. Rất đáng yêu!"

Tôi chẳng biết nói gì ngoài nở một nụ cười. Chắc do lần đầu được khen hợp với cái tên này nên có chút niềm vui loé lên trong lòng.

...

Đến giờ tan học, tôi quyết định lên phòng của câu lạc bộ Nghệ thuật xem thử triển lãm tranh. Nghe nói triển lãm của câu lạc bộ diễn ra trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Hôm nọ Nguyễn Minh Lâm có mời tôi đến xem tranh của cậu vẽ trong triển lãm lần này, tôi cũng gật gù đồng ý nên nếu không đi thì cũng ngại.

Tôi quyết định đi vào giờ tan học vì trong những giờ ra chơi vừa rồi có khá đông các bạn đến xem. Là một đứa ghét việc chen chúc vào nơi đông đúc nên tôi mới đi vào cái giờ mọi người về hết.

Trông phòng triển lãm tính cả tôi thì có bốn người. Cũng tốt, tôi xem qua một chút rồi về, nếu Lâm có hỏi review thì còn có cái mà nói cho chân thực.

Đa số các bức tranh ở đây là tranh màu nước vô cùng sặc sỡ. Riêng có một bức tranh kí hoạ khiến tôi phải đứng ngắm một hồi lâu. Đó là bức ký hoạ một cô gái đang ngồi đọc sách dưới gốc phượng, phía sau là những dãy phòng học quen mắt. Phải rồi, là một góc trường cấp hai của tôi. Tác giả của bức vẽ có ghi Nguyễn Minh Lâm.

"Thật vui vì cậu đã đến." Lâm đứng cạnh tôi, đôi mắt chuyển từ bức tranh sang tôi.

"Tranh của cậu đẹp lắm!" Tôi không nhìn Lâm mà chăm chú quan sát bức tranh của cậu. Tranh của Lâm lúc nào cũng mang một cảm giác rất nhẹ nhàng và gần gũi.

"Bức tranh này là mình vẽ khi lần đầu tiên gặp cậu. Lúc đấy mình đã cố gắng vẽ thật nhanh không sợ cậu đọc sách xong sẽ đi mất." Lâm hơi cười, chậm rãi kể lại như thể đang đắm mình trong một thế giới riêng của cậu. Đôi mắt nâu nhạt lộ rõ niềm vui khi nhìn lại những kỉ niệm.

Tôi không giấu nổi sự bất ngờ mà quay sang nhìn cậu. Tôi không biết phải đáp lại cậu sao nữa, cứ để cho cậu kể hết câu chuyện của mình. Thì ra Lâm gặp tôi sớm hơn tôi nghĩ.

Nhìn lại bức tranh, tôi sực nhớ ra năm ấy mình đã có một mái tóc dài và đẹp như thế nào. Sau này, tôi cắt tóc, mái tóc theo thời gian mà ngắn lại. Tóc ngắn cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian chải đầu và gội đầu.

"Thật ra thì tóc ngắn hay tóc dài thì cậu vẫn là Thảo Khuê thôi!" Lâm hơi ngập ngừng, có lẽ định xóa đầu tôi nhưng rồi lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngang vai của tôi một cái.

Ngày ấy, cậu cũng vuốt mái tóc dài của tôi như thế này.

"Mày để quên máy tính này." Hoàng từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh đưa cho tôi chiếc máy casio fx 570. Tôi giật mình, lại trách sao tôi não cá vàng thế không biết. Lỡ mà mất là về mẹ kí đầu cho mà xem.

"Sao biết tao ở đây?" Tôi cầm lấy cái máy tính, đôi mắt ngơ ngác nhìn Hoàng.

"Nãy tao thấy mày đi lên cầu thang thì đoán là lên phòng triển lãm." Hoàng nhún vai trả lời một cách gọn gàng.

"Hình như đây là lần thứ hai gặp cậu?" Nguyễn Minh Lâm ngó sang, giơ tay chào.

Đúng rồi, lần đầu tiên hai người này gặp nhau là ở hành lang. Cái hôm chúng tôi cùng tan câu lạc bộ.

"Chắc là vậy." Trịnh Khánh Hoàng khẽ cười đáp lại: "Mình là Trịnh Khánh Hoàng, bạn cùng bàn của Thảo Khuê."

"Mình là Nguyễn Minh Lâm, bạn cấp hai của Thảo Khuê."

Vũ trụ của kẻ yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ