Chương 4.

575 41 8
                                    

Sau khai giảng một tuần, tôi cũng đã quen với nhịp học bình thường của một học sinh lớp 11. Nhưng thứ tôi chưa thể làm quen đó là các bài tập trong giờ thể dục. Đúng hơn là bọn tôi tập gym chứ không còn là bài tập phát triển chung.

Việc luyện tập tùy thuộc vào giáo viên. Năm nay lớp tôi được thầy training cho vài buổi tập từ squat, jumping rồi plank khiến đứa nào cũng mệt lả 15 phút đầu. 20 phút còn lại bọn tôi sẽ học bóng rổ. Nữ chỉ cần ném vào 3 quả, nam thì 5. Ném xong có thể ngồi nghỉ đến hết giờ.

Môn này thì hên xui, tôi ném trên dưới 10 lần mới thành công để có thể quang minh chính đại ngồi ung dung trên ghế đá ngắm mẹ thiên nhiên.

Nói là ngắm cho oai chứ tập tành xong mệt thở như chó.

Ở góc sân, nguyên một dàn con gái bám lấy Trịnh Khánh Hoàng để nhờ cậu ta dạy cách ném bóng. Cái đám này cũng biết tận dụng cơ hội kéo gần khoảng cách với trai đẹp ghê cơ.

Tôi ngồi nhìn Lưu Ngọc Vy õng ẹo trên sân bóng mà thấy mệt giùm. Ném bóng còn chưa cao đến rổ mà đòi vào rổ được cũng chịu đấy. Hoặc là cậu ta chỉ đang tìm cách bám lấy Trịnh Khánh Hoàng. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói họ giống một nam nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Còn tôi nhìn thì thấy giống hai con khỉ.

" Bạn cùng bàn của mày đúng không? " Tường Thiên Thảo ung dung ngồi xuống cạnh tôi.

Thảo là bạn cấp 2 của tôi. Lên cấp ba thì hai đứa khác lớp nên trên trường cũng ít nói chuyện với nhau. Căn bản là đã đến lớp, ngồi yên vị một chỗ rồi thì tôi chẳng buồn nhấc mông đi đâu cả, kể cả việc tìm Thảo buôn chuyện. Nhưng giữa chúng tôi vẫn giữ liên lạc và nhắn tin đều đặn. Hôm nay lớp tôi học thể dục chung với lớp nó nên mới có cơ hội gặp mặt thế này.

"Ừ."

"Đẹp trai thế kia bảo sao con Vy tung thính vội." Thảo cười nửa miệng, nhìn sang đôi bạn đang bám lấy nhau.

Không thể phủ nhận rằng Lưu Thảo Vy rất được lòng các bạn nam. Nó vừa xinh đẹp lại biết cách ăn nói. Lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng cần người khác che chở nên đám con trai mê mệt cũng phải.

"Cũng chẳng liên quan đến tao." Tôi thờ ơ đáp, tay bấm điện thoại chơi trò bắn trứng khủng long.

"Hoàng ngồi gần mày mà mày không động lòng chút nào sao? Để Vy nó độc chiếm thế kia?" Thảo không bằng lòng lườm tôi một cái.

"Cậu ta không phải kiểu con trai dễ đổ mà con Vy từng tán qua đâu." Tôi vẫn tiếp tục chơi.

Tình trường của Vy thì oanh liệt rồi. Thổi nhẹ một cái cũng đổ một bạn sáng sủa, đẹp trai, ga lăng. Gu thẩm mỹ của cô bạn cũng không tồi. Nhưng yêu được vài ba tháng thì đã chia tay. Lý do dám chắc 96,69% là Lưu Ngọc Vy đã tìm được con mồi ngon hơn nên chẳng còn gì phải luyến tiếc món cũ.

"Hiểu bạn cùng bàn quá nhỉ?" Thảo cười đểu trêu chọc tôi.

Ngồi gần Hoàng ngót nghét ba tuần, mặc dù là thời gian ngắn thôi nhưng để ý kĩ sẽ thấy thấy cậu ấy hoà đồng và thân thiện với mọi người nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Cảm giác dễ gần nhưng khó thân.

"Nhưng mà bảo bạn cùng bàn của mày đăng nhiều ảnh lên được không? Chứ facebook cậu ta chẳng khác nào cái nick clone. Làm tao không stalk được gì cả." Tường Thiên Thảo bất mãn giơ điện thoại lên cho tôi nhìn. Trên màn hình là account mang tên Khánh Hoàng. Ngoại trừ ảnh đại diện thì không còn bất kì hình ảnh nào khác, kể cả ảnh bìa.

"Lowkey hơn cả tao cơ à?"

Ít ra thì account của tôi còn có một cái tin nổi bật để mọi người biết nick tôi còn sống nhưng Hoàng thì không. Bài share gần đây nhất là tháng 12 năm ngoái. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là số follow đã cán mốc 10k người.

"Khai mau, tại sao mày được người ta accept?" Thảo áp ánh mắt dò xét lên người tôi. Chắc nó thắc mắc tại sao một cái nick cũng không khác gì nick clone mà lại nằm trong danh sách bạn chung của Hoàng ấy mà.

"Tao không biết vì tao là người accept người ta."

Tôi nhớ là sau cái hôm khai giảng, Hoàng có bảo tôi accept facebook để tôi cho cậu vào nhóm lớp. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà accept lời mời kết bạn của Hoàng trong 3s, còn chẳng thèm bấm vào trang cá nhân của cậu để xem. Hôm nay nếu Thảo không khoe ra thì chắc tôi cũng chẳng biết.

"Được, mày giỏi!" Thảo giơ tay bái phục.

"Hết giờ rồi, lên lớp đi." Tôi nhìn đồng hồ đã là 9:43' tức là còn hai phút nữa trống sẽ đánh.

Lúc đi ngang qua Trịnh Khánh Hoàng, Tường Thiên Thảo còn cố tình kéo tôi đi chậm lại. Ngay lúc đó thì lại gặp Lưu Ngọc Vy tay cầm chai nước đưa cho cậu bạn.

"Cảm ơn Hoàng đã giúp Vy luyện tập nhé!"

Nghe giọng Vy ngọt xớt mà tôi đứng không gần lắm cũng nổi da gà. Tường Thiên Thảo bên cạnh thì cái mặt đã lộ rõ chữ "chê".

"Không có gì. Nhưng mà mình không cần uống nước, cậu khát thì cứ uống nhé!" Hoàng từ chối nhưng trên mặt vẫn vẽ một nụ cười thương hiệu khiến Ngọc Vy dù tức nhưng chẳng làm gì được. Có khi lại còn say nắng nụ cười kia.

Tôi và Thảo được phen cười thầm. Tưởng là nam chính sẽ vui vẻ nhận nước từ nữ chính ai ngờ nữ chính bị nước tạt vào mặt. Eo ơi, quê!

"Nhưng mà tao cũng khát nước Khuê ơi!" Thảo lay lay cánh tay tôi, trưng mắt cún tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng chủ của nó.

"Tao mua mày trả tiền."

Nói vậy chứ tôi vẫn là người trả tiền hai chai trà đào hạt chia. Vừa tính tiền xong thì gặp ngay Phạm Đức Trung đang ôm pocky socola vừa ăn vừa bấm điện thoại.

"Mình xin, mình cảm ơn." Tường Thiên Thảo thành công lấy gói pocky từ tay Phạm Đức Trung về tay của mình còn thằng bé thì nghệt ra chưa hiểu chuyện gì.

"Không cần cảm ơn. Vứt vỏ giùm là được." Phạm Đức Trung nhận thức được sự việc thì chỉ ung dung tay đút túi quần rồi đi lên lớp.

Thì ra là gói pocky còn vỏn vẹn 1 cái duy nhất.

Vũ trụ của kẻ yêu Where stories live. Discover now