Chương 21.

427 36 2
                                    

Tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ, cả người nhưng nhức khó chịu. Tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. Thò tay ra khỏi chăn và bắt đầu mò mẫm chiếc kẹp nhiệt độ trong ngăn kéo đầu giường.

Thôi rồi, 38.5°C.

Hôm qua bị dính có chút nước mưa, cộng thêm sự đau đầu từ hôm trước vẫn còn dai dẳng đã khiến tôi gục ngã vào ngày hôm nay. Dùng chút sức lực của bản thân, tôi với lấy cái điện thoại nhắn tin cho Phạm Đức Trung.

Viết đơn xin nghỉ phép cho tao,
ốm rồi.

Mẹ tôi đi làm từ sớm rồi nên tôi không muốn làm phiền bà. Mấy chuyện cỏn con này tôi lo được. Nhờ Phạm Đức Trung viết cho cái đơn xin nghỉ rồi ký tên giả vào là xong. Chiến thần bắt chước chữ ký nên tôi rất tin tưởng giao cho cậu ta.

Có thuốc uống chưa?

Muốn ăn gì không đi học về tao mua tao đem qua cho.

Không cần đâu tao nhà tao
đặt ship rồi.

Nhớ viết đơn nghỉ phép cho tao
là được.

Biết rồi.

Thật ra thì không có vụ đặt ship nào ở đây. Chẳng qua tôi không muốn Trung lo lắng thôi. Sáng nó học trên trường, chiều lại học câu lạc bộ cũng mệt nên tôi không muốn bắt tội nó giữa trưa đem đồ ăn cho mình rồi lại chạy thục mạng đi học.

Tôi tắt điện thoại vứt sang một góc rồi cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp. Hôm qua còn nói sẽ lấy chuông báo thức dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho Trịnh Khánh Hoàng mà hôm nay không nhấc nổi chân ra khỏi giường. Thôi bỏ đi, không hôm nay thì còn ngày mai, ngày kia cơ mà.

Chẳng buồn suy nghĩ thêm điều gì. Tôi nhắm nghiền mắt rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tôi nằm miên man đến khi chuông điện thoại reo lên mới từ từ mở mắt. Bình thường chỉ có mẹ là hay gọi điện thoại trực tiếp cho tôi thôi mà nay nhìn dòng tên trên màn hình tôi đơ ra một lúc.

Tiên nữ miền biển.

À, là Trịnh Khánh Hoàng. Nhất thời chưa nghĩ ra biệt danh gì nên lưu tạm là vậy. Tiên nữ coi như gọi vui còn biển là mùi hương của cậu khiến tôi ấn tượng. Cơ mà sao lại gọi cho tôi nhỉ? Tôi bắt máy.

[Alo]

[Đỡ ốm hơn chưa?]

[À, tao không sao.]

[Tao đem đồ ăn qua cho này.]

[Hả?]

[Không cần phiền vậy đâu.]

[Tao ở dưới cổng rồi.]

What?

Đã đến giờ trưa rồi sao?

Tôi đạp chăm ra rồi bước về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Hoàng đang đỗ xe ngay trước cổng nhà tôi. Cậu ấy như biết chắc tôi sẽ nhìn ra từ cửa sổ này nên đã nghiêng đầu chào tôi.

Vũ trụ của kẻ yêu Where stories live. Discover now