Chương 20.

397 31 4
                                    

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc sân trường đã vắng bóng người. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang được dắt ra phía cổng trường.

Tôi đút tay vào túi áo khoác, cùng Linh đi song song với nhau trên sân để đến nhà xe. Lúc gần đến giữa sân, tôi bất giác nhìn lên phòng câu lạc bộ Nghệ thuật thì thấy Lâm đang khoá cửa phòng và chuẩn bị rời đi. Cậu ấy luôn là người ở lại cuối cùng sau khi đã thu dọn mọi thứ.

"Cậu ấy ở phía trên kìa." Tôi hất ánh mắt lên phòng câu lạc bộ Nghệ thuật ở tầng 2, nơi mà Lâm cũng vừa hay xoay người nhìn xuống dưới.

Tôi đẩy nhẹ vai Linh, ý bảo cậu ấy hãy cùng Lâm ra về. Linh hiểu ý tôi, cắn nhẹ đôi môi mỏng có chút chần chừ.

"Nắm lấy cơ hội đi chứ!" Tôi lại vỗ vai động viên cô bạn.

Linh cuối cùng cũng nở một nụ cười, tạm biệt tôi rồi chạy một mạch lên phía cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có Lâm. Bóng hình nhỏ nhắn của cô gái lao về phía trước không chút suy nghĩ, không ngoái đầu nhìn lại. Cô gái chạy đến với người mà trái tim đã luôn thương nhớ. Như hướng dương vươn mình đến với ánh sáng của mặt trời.

Tôi dõi theo bước chân của Linh, cho đến khi cô bạn đứng trước mặt Lâm. Linh thấm mệt, tay chống gối thở dốc. Ngay giây sau đó, cô bạn đã lấy lại nụ cười xinh đẹp của mình. Có lẽ vì khi đứng trước người mình thích, mọi mệt mỏi sẽ được tan biến.

Hai người đứng trên hành lang, trò chuyện đôi ba câu. Nhìn từ đằng xa, chẳng khác nào dáng dấp của một đôi ngôn tình trong tiểu thuyết.

"Mưa rồi sao còn đứng đây?" Một chiếc ô che trước mặt tôi kèm theo một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Tôi nhìn sang bên cạnh, là Trịnh Khánh Hoàng một tay cầm ô che cho tôi, một tay khoác balô lên vai.

Có lẽ vì mải dõi theo hai người kia nên trời mưa lúc nào tôi cũng không hay biết. Chỉ thấy vai áo mình đã ngấm những giọt nước mưa khiến cho màu vải sẫm lại.

Mưa không to nhưng khá dày, kèm theo cả không khí lạnh khiến tôi phải xoa xoa hai cánh tay để làm ấm cơ thể. Rõ là hôm nay biết trời có mưa sẽ lạnh nhưng bản thân cố chấp chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng cùng áo khoác đồng phục. Bây giờ thì hối hận rồi.

Tôi thấy Hoàng hơi đưa mắt nhìn lên trên hành lang. Cậu biết tôi đã nhìn gì nhưng gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh như không hề quan tâm.

"Không có gì, chúng ta về thôi." Tôi xốc lại balô trên vai, ra hiệu cho Hoàng cùng đi ra phía nhà xe.

"Khoan đã!"

Hoàng kéo tôi lại, cầm tay tôi đặt cái cán ô vỏn vẹn vào lòng bàn tay cho tôi giữ lấy còn bản thân cậu thì gỡ chiếc khăn quàng màu ghi của mình xuống choàng lên cổ cho tôi. Đến lúc bốn mắt chạm nhau, cậu lại nở một nụ cười tinh nghịch kéo phần còn lại của khăn ngang qua đầu tôi. Tưởng tượng trông như cô bé quàng khăn đỏ nhưng thực ra là giống bà già 80 thì có.

Tôi sờ lên chiếc khăn nhung mềm mại còn vương mùi hương của cậu. Hương thơm thanh dịu như mùi của biển thoảng qua mũi vô cùng dễ chịu khiến đầu óc tôi thoải mái vô cùng.

Trịnh Khánh Hoàng quan sát tôi nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy ngại ngùng. Chính là nụ cười của cậu đã khiến bầu không khí trở nên vui vẻ và thoải mái.

"Phải biết giữ ấm cơ thể chứ. Nhỡ ốm ra đấy thì làm sao lấy giải nhất Lý được?" Hoàng cốc đầu tôi trêu chọc.

"A! Đau!" Tôi xoa xoa cái trán đau, bĩu môi giận dỗi.

"Đau thì mới nhớ."

"Được rồi, về thôi!"

Vậy là hai đứa chúng tôi che ô đi cùng nhau đến nhà xe. Vì tay tôi vẫn cầm ô, Hoàng lại cao hơn mình nên cứ phải giơ cái tay cao hết cỡ để có thể đảm bảo cho cậu khỏi ướt. 1m65 tưởng là không thấp nhưng đi với người 1m85 thì thấp không tưởng.

...

Về đến nhà, tôi bật nước nóng, đợi cho nước ấm rồi tắm qua một lượt. Ban nãy bị dính chút nước mưa nên khó chịu. Mùa đông người ta thường lười tắm còn tôi thì lại rất thích ngâm mình trong bồn nước ấm.

Mẹ đi làm đến tối mới về nên tắm xong, tôi lục tủ lạnh xem còn cái gì ăn được hay không. Kết quả là chỉ có mì tôm.

Tôi nấu mì với trứng rồi ngồi ở phòng khách, vừa lướt điện thoại vừa ăn. Bữa trưa của tôi thường sẽ tạm bợ như thế này vì chỉ có một mình nên chẳng muốn bày vẽ nhiều chuyện bếp núc.

Đang lướt Facebook, tôi bỗng khựng lại trước dòng confession kèm tấm ảnh một đôi nam nữ đang che ô đi dưới mưa. Không ai khác chính là hình ảnh ban nãy của tôi với Hoàng đây mà. Nhưng chỉ là ảnh chụp từ xa nên khá mờ, zoom to ra cũng chỉ nhìn thấy dáng người từ đằng sau. Mà cũng may tôi bị cái khăn chùm lên kín đầu rồi nên cũng không nhìn rõ tóc tai như thế nào. 

Bình luận:

Username 1: Uầy, ai nhìn quen vậy?

-> Username 2: Trông giống Trịnh Khánh Hoàng 11A1 quá.
-> Username 1: Tui cũng thấy vậy.

Username 3: Trịnh Khánh Hoàng đi với ai thế kia?

-> Username 4: Liệu có phải người yêu?
-> Username 5: Ai lại để bạn gái cầm ô che thế kia?
-> Username 4: Cũng phải, chắc là đi nhờ ô bạn nào đó.

Username 6: Tình yêu học đường trong truyền thuyết à mọi người.

-> Username 7: Không biết tình yêu hay tình báo gì nhưng trông bạn nữ che ô mà tao mắc cười quá bây ơi.

-> Username 6: Haha nhắc mới để ý, cái ô kiểu "Rồi là che dữ chưa?"

Rõ là chụp từ xa như vậy mà mọi người vẫn nhận ra bạn nam trong bức ảnh là Trịnh Khánh Hoàng. Đúng là người có độ nhận diện cao khó mà qua mắt được fan girl.

Mà cũng may không ai nhìn ra tôi. Vuốt ngực thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Tôi lại nhìn vào bức ảnh. Theo như lời bình luận thì cách tôi che ô cho Hoàng đúng là có hơi buồn cười. Cố gắng che cho cậu bạn khỏi ướt mà cuối cùng cái ô nghiêng quá đà để cậu bạn hứng trọn những giọt nước mưa lăn từ chiếc ô xuống. Chắc cũng phải ướt một bên vai.

Ôi xấu hổ quá! Vậy mà Trịnh Khánh Hoàng vẫn im lặng không nhắc tôi một lời. Giờ thì vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi với người ta.

Được rồi, ngày mai mua bữa sáng cho cậu ấy coi như bù đắp vậy.

Vũ trụ của kẻ yêu Where stories live. Discover now