Chương 16.

445 33 3
                                    

Kết quả của cuộc thi văn nghệ chào mừng 20/11 được thông báo vào buổi sáng hôm nay. Lớp tôi không ngoài dự đoán đã ẵm trọn giải nhất trong tiếng hò reo phấn kích từ mọi người. Tất cả như vỡ oà, hô vang tên lớp khắp hành lang như một cách ăn mừng của kẻ chiến thắng.

Cô chủ nhiệm cũng mừng lắm. Suốt cả tiết học đầu, cô dành để khen ngợi sự nỗ lực của cả lớp. Tôi không chú tâm lắm mà ngồi vẽ linh tinh giết thời gian. Đơn giản vì tôi không muốn nhắc lại về ngày hôm đó nữa.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi. Thời tiết hôm nay không lạnh lắm, thậm chí là tôi bắt đầu cảm thấy nóng khi những tia nắng bắt đầu trải khắp những hàng gạch trên sân trường.

Mùa đông những năm gần đây là vậy đấy. Ban ngày thời tiết còn vương khí thu, ban đêm mới cảm nhận được cái lành lạnh của mùa đông tràn về.

Tôi đã trông ngóng mùa đông sau những tháng mùa thu đượm mùi hoa sữa. Tôi thích cái lạnh của mùa đông. Chỉ cần nghĩ đến việc lồng mình trong chiếc áo hoodie với cái mũ to đùng nó mới thích làm sao.

"Mày vẽ gì vậy?" Trịnh Khánh Hoàng thu sự chú ý của mình vào bức vẽ trên giấy của tôi.

"Mùa đông trong tưởng tượng của tao." Tôi không nhìn cậu mà tiếp tục hoàn thiện những nét vẽ của mình trên giấy.

Trong bức tranh là hình ảnh một ngôi nhà gỗ nằm trên một ngọn đồi với những lớp tuyết bao phủ, bên ngoài có một cô gái đang ngồi trước hiên nhà với chú chó bự. Tỉa thêm mấy bụi cây nữa là coi như hoàn thiện.

Tôi thích cái lạnh ở các nước phương Tây. Thích thử cảm giác ở giữa một nơi lạnh giá và có thể ngắm tuyết rơi.

"Hay là mày vẽ tặng tao một bức đi." Hoàng gối đầu lên tay rồi nằm ra bàn, ánh mắt chăm chú quan sát từng hành động của tôi.

"Đổi lại tao có một chiếc bánh bao nhân đậu xanh, được chứ?" Tôi mất vài giây suy nghĩ rồi quay sang nhìn cậu. Cũng vừa đúng lúc tôi chưa có cái gì vào bụng từ sáng tới giờ.

"Mày cũng cơ hội thật đấy!" Hoàng cười đầy miễn cưỡng.

Vậy là giờ ra chơi, Trịnh Khánh Hoàng ngoan ngoãn xách mông xuống căng tin mua bánh bao cho tôi còn tôi ngồi vẽ hình cậu ta. Lần này tôi chọn nét vẽ theo kiểu chibi đáng yêu để tiết kiệm thời gian.

Bức vẽ vừa hoàn thiện thì vừa hay có cái bánh bao nóng hổi đặt trước mặt. Lại còn thêm một ly sữa đậu. Biết tôi định thắc mắc, Hoàng liền giải thích luôn.

"Tao thấy mọi người bảo sữa đậu ngon nên mua."

Mùa đông bắt đầu bán sữa đậu nóng rồi. Uống sữa đậu ăn bánh thì còn gì tuyệt vời bằng. Best seller ở căng tin vào những ngày mùa đông của tôi đấy.

"Ồ, cảm ơn nhiều!" Tôi vui vẻ nhận lấy đồ ăn rồi đưa cho Hoàng bức vẽ mình mới hoàn thành trên tờ giấy A5 250gsm: " Của mày đây! Hơi bị đáng yêu luôn nhé! "

"Đây là tao trong mắt của mày sao?" Hoàng cầm bức vẽ mà khoé miệng nhếch một đường cong hình bán nguyệt.

"Hmm, tao thấy sao thì vẽ vậy thôi." Tôi bỏ miếng bánh bao vào miệng rồi hỏi cậu: "Sao? Không thích à?"

Trong bức hình, tôi lấy cảm hứng từ trang phục Hoàng mặc trên sân khấu hôm diễn văn nghệ. Mái tóc 7/3 cuốn hút với chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, quần âu và chiếc áo vest vắt trên vai có dáng dấp của mấy anh tổng tài trong ngôn tình nhưng dưới nét vẽ chibi đầu to thân nhỏ thì nó lại trở nên đáng yêu vô cùng. Không biết Hoàng có hài lòng với thành quả này của tôi hay không.

"Đâu có. Chỉ không ngờ là tao lại đáng yêu như này thôi!" Hoàng giơ bức vẽ cạnh gương mặt của mình rồi hỏi tôi: "Bên nào đẹp hơn?"

"Tất nhiên là tao vẽ đẹp hơn rồi!" Tôi tự tin trả lời, ung dung cầm cốc sữa đậu uống.

Hoàng không nói gì chỉ xị mặt ra. Hệt như đứa trẻ không được mẹ cho đi chơi. Cậu ta ngắm nghía bức vẽ có chút không hài lòng. Có lẽ vì tôi khen bức tranh kia đẹp hơn Hoàng nên cậu bạn không có thiện cảm với bức tranh kia nữa?

Cho đến khi lật bức vẽ ra đằng sau, tôi trông thấy cậu ta tủm tỉm cười. Gương mặt lại trở nên rạng rỡ.

Sau bức vẽ, tôi tặng cho Trịnh Khánh Hoàng một câu: "Mày ở trên sân khấu đẹp lắm!"

...

Buổi tối, sau khi ăn uống xong thì tôi lên phòng học bài. Chủ yếu là làm đề của câu lạc bộ tuần này vì bài trên lớp không có nhiều.

Mười một rưỡi, tôi đang chìm trong đống đề Vật lý thì điện thoại tôi vang lên những thông báo liên tục. Tôi cầm lên xem thì là tin nhắn từ instagram của Thảo gửi.

*Hình ảnh*

Xem tao tìm được ig của ai này.

Bạn cùng bàn tao?

Ảnh Thảo gửi cho tôi là tài khoản cá nhân trên instagram của Trịnh Khánh Hoàng. Sở dĩ tôi dễ dàng đoán được là vì nhìn vào cái avatar của cậu ta. Chẳng phải là cái hình lúc sáng tôi vẽ cho đó sao.

Cơ mà tôi cũng khá tò mò về tài khoản của Trịnh Khánh Hoàng. Đây là tài khoản riêng tư với duy nhất một bài đăng, lượt follow cũng chưa đến 100. Tôi nghĩ chắc phải quen biết hoặc thân thiết lắm Hoàng mới cho người ta follow vì lượng người theo dõi trên facebook của cậu ta đông vậy mà.

Sao đoán ra hay vậy?

Tao phải mất cả tiếng ngồi phân
tích đấy.

Avatar là hình tao vẽ mà.

Thật?

Chúng mày đang có gì với nhau?

Khai mau!!!

Gì?

Một bức vẽ đổi lấy 1 cái bánh bao.

À

Làm tao tưởng hai đứa mày
đang có gì mờ ám.

Hoá ra là trao đổi lợi ích.

Chứ sao.

Tôi thoát phần tin nhắn, quay ra xem trang cá nhân instagram của Hoàng thì lỡ ấn yêu cầu theo dõi cậu ta. Ngu hết cứu.

Nhưng chắc cậu ta chẳng biết tôi là chủ nhân của chiếc nick ariettychan này đâu. Avatar cũng chẳng phải tôi, tài khoản cũng không công khai, dòng tiểu sử vỏn vẹn một dòng " Một vũ trụ của riêng mình. " Tôi có nên rút lại hay là để đấy, biết đâu được cậu ta chấp nhận yêu cầu theo dõi, lại có cơ hội stalk con người này.

Nhưng mà bây giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi.

k.hwang1103 đã chấp nhận yêu cầu theo dõi.

k.hwang1103 đã yêu cầu theo dõi bạn.

Vũ trụ của kẻ yêu Where stories live. Discover now