Má nhỏ

553 59 9
                                    

"Hai, em bé nó có ăn ổi hông hai?"

Ngồi ngay cái phảng đung đưa nhẹ đứa nhỏ trong lòng, Thùy Tiên chu mỏ phồng má chỉ để chọc nó cười. Từ lúc có bé này, đôi lúc cô thấy mình giống má nó dễ sợ. Ả nghe xong vội liếc nhỏ em, trách thầm trong bụng. Cho ăn học cho đã xong hỏi câu ngộ đời hết sức.

"Mày nuốt xoài, nuốt ổi riết điên hả Thỏ?"

"Thì hỏi chơi thôi, bà ăn hiếp tui quài đi, hơi có chị Phương Anh qua tui méc không sót một chữ cho bà coi." - Ngọc Thảo cầm miếng xoài chỉ vào ả, nghe tin chị sắp tới chơi liền lên mặt một phen. Hai người mến nhau, vậy nên nàng luôn đem chị ra làm "bia đỡ đạn" dọn dẹp tàn tích sau khi chọc bà chị trời đánh kia. Tuồng kịch này lặp đi lặp lại, kể cả bây giờ.

"Ê linh ghê nha, chị ruột mày tới kìa!" - Thùy Tiên hướng mắt về hướng cô gái thanh nhã gạt nhành cây bên lề. Thoáng chốc, ả mấp máy môi rồi lại thôi. Người phía sau làm ả nhói lòng, Tiểu Vy.

Ngọc Thảo gặp chị là như cá gặp nước, bướm gặp bông. Nàng khoác tay ba hoa đủ chuyện về bà chị kia:"Ở đây bả chửi em quài luôn chị, khỏi nói xa xôi, bả mới chửi em cái độp. Rồi còn đem đâu thằng nhóc đó dìa xong bắt em ẵm suốt ngày, chị coi có hành hạ em hông?''. Nàng dậm chân ăn vạ với chị, chu mỏ mách lẻo lại để còn hả dạ chờ chị Phương Anh dỗ mình. Quên luôn chuyện chào hỏi khách tới chơi.

Trái ngược vẻ sồn sột từ nàng, chị mỉm cười sau loạt chuyện Ngọc Thảo kể, dịu giọng trấn an:"Thôi được rồi, nữa chị nói chuyện với Tiên sau ha. Thỏ muốn đi chợ chơi hông? Lâu rồi mình mới gặp."

Đứng bên cạnh khép mình cả buổi, hay tin chị mình rủ Thảo đi chỗ khác chơi liền làm Tiểu Vy tỉnh giấc tức thì. Em lay nhẹ vạt áo Phương Anh:"Đừng có bỏ em."

Ngọc Thảo nhanh nhẹn trả lời thay chị:"Bà khỏiii."

Chưa đến một phút, hai con người xấp xỉ nhau vọt đi mất hút. Em ấm ức tựa người vào thành cửa, nói đưa tới chùa, mà chùa chiềng kiểu gì lòi ra nhà Thùy Tiên là sao.

"Em...ngồi đi bé." - Ả vỗ nhẹ chỗ cách mình cả thước, đến nói chuyện cũng không dám hó hé mạnh lời. Thêm cả đứa bé cười ha hả trong tay mình càng làm Thùy Tiên khó xử, còn chưa kịp kể với em.

"Hông thèm." - Tiểu Vy khoanh tay đứng yên đó, muốn bỏ đi dữ lắm, mà tại bà chị cả xách xe chở gái đi chơi rồi lấy gì về.

Tự dưng đứa bé òa khóc tu tu, ả vụng về vỗ bàn tay mình lên lưng nó nhằm xoa dịu đôi phần. Lắc tới lắc lui tình hình cũng không thuyên giảm, ả bất lực nhìn nó. Thầm thì nhỏ xíu tại sợ em nghe:"Con khóc giùm tiếng lòng má hả con?"

Có người chột dạ, liếc cô như liếc tà mà cũng phải mềm lòng trước đứa nhỏ. Tiểu Vy ngồi lên phảng cạnh cô, chìa tay ra vẻ giận lẫy.

"Đưa nó đây."

Cầm cục bông nhỏ trên tay, lần đầu được bế em bé làm Tiểu Vy có chút cẩn trọng. Em cười, xoa chóp mũi nó rồi cất tiếng hát.

"Hãy ngủ ngủ đi con. Con hời mà con hỡi..."

"Đứa nào hát dở dữ bây? Con Thỏ bớt ca bớt hát cho yên nhà lợi nước đi nghen." - Tiếng má Thùy Tiên vọng ra từ trong buồng làm em ngượng tới chín mặt. Quê quá quê. Chơi với Ngọc Thảo rồi lây cái nết hát hò khi nào không hay.

Hạ Thương Where stories live. Discover now