Rầu

456 60 4
                                    

Một màn sương ẩn dật trước bụi tre sau hè, khói phả là phà ngay cái lu nước nhà ông cai tổng. Bé gái chừng 3 tuổi bước ra gọi má nó. Xinh xắn, trần trụi không quần áo như đứa trẻ mồ côi nghèo đói.

"Má ơi má!"

Đôi mắt người kia cố mường tượng ra hình bóng con mình, không kìm được ứa nước mắt chạy đến gần nó.

"Thùy Anh, má nè con. Má đây! Má nhớ con lung lắm..."

Dang cánh tay gầy guộc muốn ôm nó vào lòng, bỗng chốc đứa bé lùi lại hai bước, nó tránh xa sự quan tâm má nó.

Nó mỉm cười, nụ cười tươi rói dòm lấy má mình, rồi tan vào không trung hòa vào làn khói vừa lướt qua. Đứa con bằng da bằng thịt bỗng nhiên rời đi không lý do, tan vỡ như mảnh ký ức vụn vỡ bay đi.

Đồng tử má nó dãn ra vì sợ hãi, đôi tay run lên bần bật muốn chạy đến ôm lấy con nhưng mình mẩy cứng đờ hết cả ra. Đôi mi ngấn lệ gào khóc gọi tên nó.

"Con đừng bỏ má mà, Thùy Anh ơi Thùy Anh..."

Tiếng nó vô thức văng vẳng bên tai ả ta, không còn tươi cười như ban nãy mà giãi bày với mẹ nó đầy thảm thương:"Má ơi...Người ta hại con, người ta muốn giết con rồi hại má đó má. Má có thương con thì báo thù cho con."

"Ai hại con? Nói tên cho má biết. Thùy Anh! Thùy Anh!!"

Cả người ả xanh xao, mạch máu nổi hằn lên cánh tay đang run rẩy. Ả liên tục lắc đầu vì trốn tránh sự thật, ả muốn gần gũi với con ả!

"Thùy Tiên, mợ có sao hông? Đừng làm em sợ mà Tiên..." - Tiểu Vy lo lắng vịn lấy mặt mợ hai, đôi mắt em dao động liên hồi trông ngóng trông đợi.

"Thùy Anh..."

Ả bật khóc nức nở ngồi bật dậy, giọt nước nóng hổi trượt khỏi nơi khóe mắt, mặt mày bơ phờ trắng bệnh ngỡ người bệnh vừa tỉnh dậy.

Em nhoài người ôm lấy ả ta vào lòng, không biết trăng sao cũng vỗ về tấm lưng run lên. Lần đầu thấy Thùy Tiên mềm yếu bỗng dịu lòng hẳn ra.

"Không sao, có em rồi. Hông sao..."

Em chỉ định vào phòng kêu Thùy Tiên ra ăn cơm, vậy mà cả người ả cứ vô thức run lên. Mắt nhắm nghiền mà miệng mồm cứ gọi cái tên xa lạ.

"Mợ ra ăn cơm với em nghen?" - Em tựa cằm lên vai Thùy Tiên, khẽ lên tiếng dụ người kia ra ăn, cả ngày nay ả cứ mãi trốn trong phòng miết. Bây giờ đã khóc lại càng thêm kiệt sức chứ được chi.

"Ở đây với chị đi, một chút thôi."

"Dạ."

Khi ả bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, Thùy Tiên nhẹ thoát khỏi hơi ấm em truyền qua ả. Suy tư một hồi rồi nhỏ giọng đủ hai người nghe.

"Hồi đó...tui có con. 5 tháng, rồi cũng vì bệnh nôn mửa mà nó thoát khỏi tui. Mỗi lần nôn là máu ướt nửa cái khăn." - Ả để mắt ngoài cửa sổ, vô hồn mang cái nhìn xa xăm, tay thì vuốt lấy tóc em dưới đùi mình.

"Thùy Anh. Cái tên tui đặt cho đứa nhỏ chưa kịp ra đời. Mà hắn cũng dửng dưng đến bệnh viện trên Sài Thành làm, kể cả lúc tui bệnh trên trạm xá."

Hạ Thương Where stories live. Discover now