523 60 12
                                    

Con Mận ngồi ngay bộ ghế trước nhà, tay nó để lên thành ghế, mắt thì đăm chiêu nhìn về hướng hàng cây trước nhà. Gió thổi vào mát rượi, vài sợi tóc phất phơ trên cái má hồng phúng phính. Nó lơ đãng nhìn xuống bụng mình, vừa hớp miếng trà đã chạy ra mép sân ói lấy ói để.

Thân hình mảnh khảnh nhã nhặn ngồi xuống ghế đối diện. Ả đặt chén chè lúc sớm mơi mợ ba Vy nấu xuống. Màu áo bà ba hồng nhạt làm dịu mắt người nhìn, dù ăn mặc giản đơn mà nhan sắc vẫn sắc sảo, rõ là mang đậm nét riêng. Nó thầm cảm thán, song lại thấy chán ghét, ganh tị.

"Mận ăn chè đi." - Ả vốn là vậy, kiệm lời ít nói. Nhưng không phải như vậy là có ý xấu trong lòng.

"Dạ...Em cám ơn."

Nó ngập ngừng, nhìn mãi vào chén chè mà không động tay động chân gì hết.

"À tui quên. Quỳnh ăn chè đi."

Thùy Tiên quên mất tên thật của nó - Đỗ Ngọc Quỳnh. Thúc giục nó ăn, đồ mợ ba nấu mà nó dám chê, Thùy Tiên cũng không vui trong lòng.

"Dạ thôi...Em hơi no."

"Sáng tui thấy mợ có ăn gì đâu. Hay mợ sợ...tui bỏ cái gì vô trỏng đó đa?" - Cái quạt phe phẩy trong đôi tay kiều diễm, ả đắc ý nhìn lấy nó. Cũng tại con Quỳnh mà ả ngày nào cũng uống thuốc đến nghẹn ở cổ.

Ả lại thấy mắc cười, con nhóc ranh mới lớn mà cũng muốn chơi mình.

Bị bắt trúng tim đen, nó giật mình nhưng cố kìm lại, mỉm cười gượng gạo trả lời mợ hai:"Dạ em hông có ý đó, hơi em đi chơi với cậu hai nên sợ ăn vô nặng bụng."

"Vậy hả? Có chơi thì chơi cho đẹp nha em. Chơi sau lưng, nó hèn lắm!"

Khỏi nói nó cũng biết Thùy Tiên đang nhắc khéo đến điều gì. Điệu bộ chậm rãi cầm tách trà lên uống của ả làm nó phát ghét.

Nó giả vờ, đồng tử liên tục láo lia:"Mợ hai nói gì, em hông hiểu gì hết trơn."

Thanh âm phát ra dịu lại đôi chút khi bắt gặp Khánh An từ ngoài cổng đi vào. Nó cầm bình trà lên, nóng nổi, hơi nóng lan rộng lên lòng bàn tay Quỳnh. Nó nhìn Thùy Tiên đăm đăm, đổ ít trà lên bộ bà ba đắt tiền Khánh An vừa mua cho, làm vẻ mặt đắc thắng hướng mắt ra cửa, một hơi ngồi xuống sàn nhà.

Cặp chân mày thanh tú nhăn lại sau loạt hành động của Quỳnh. Thùy Tiên thầm chửi trong lòng, biết thế nào nó cũng giở trò.

"Em làm gì để áo ướt mem vậy? Còn ngồi đó nữa, có sao hông?" - Gã bước đến hỏi thăm nó.

"Em nói hông ăn chè được thì mợ hai hất trà vô người em. Còn xô em té nữa." 

Quỳnh nó dùng đôi mắt long lanh câu lấy gã, tay tựa lên vai Khánh An vuốt ve làm ả sắp buồn nôn đến nơi.

"Sao em quá đáng vậy? Đừng tưởng làm lớn rồi ăn hiếp ẻm, người ta đang mang dòng máu nhà họ Nguyễn này, em bớt đi được hông?"

Lời la mắng vang lên văng vẳng dù chưa phân biệt ai đúng ai sai. Khánh An vịn tay vào cái bụng bầu của nó trừng lấy ả đang bình thản thưởng trà.

Hạ Thương Where stories live. Discover now