Vô tư

626 54 15
                                    

Ngó đầu ra con đường đất vắng tanh, Tiểu Vy rùng mình phủi đi mấy con muỗi đeo bám dưới chân mình. Đã nói là tối nay về, vậy mà em chờ sớm giờ chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Trời nhập nhoạng tối mù tối mịt, em lo mà nhịp thở thoát ra hềnh hệch, tay vịn vào cái cổng siết lấy. Có bao giờ cô về trễ tới vầy đâu.

"Má vô nghỉ đi má, xíu má lớn về liền á mà!" - Lài nó trông má chồng cứ đứng ngồi không yên cũng cầm lòng không đặng, bước ra kêu em vô một tiếng.

Tiểu Vy cười xòa, nó nghĩ em già rồi lẩm cẩm hay sao á ta? Em còn nhảy dây nổi chớ mấy cái này nhầm nhò gì.

"Thôi...con vô đi, má đợi chị Tiên về rồi ngủ luôn."

"Nhưng mà..."

Mới nói tới đó đèn xe đã chói rọi một góc mặt Tiểu Vy, em mừng rỡ trong lòng, rộn rang hết cả lên, vội đẩy vai biểu Lài vô nhà:"Đó! Má bây về rồi, đi vô với thằng Vỹ đi nghen."

"Dạ."

Em nheo mắt nhìn theo cái xe mới toanh đậu trước cổng mà chẳng chạy vào trong. Thùy Tiên thanh nhã đặt chân xuống, cô nán lại đôi chút đợi người kia bước ra.

"Em vô nhà cẩn thận, anh về nha." - Quang Dũng cười nhẹ, cúi người ra ghế sau lấy đồ đạc ra đưa lên tay Thùy Tiên.

Cô giơ tay vẫy vẫy ý tạm biệt anh, mang thân hình rắn rỏi cả chiếc kính lão vẫn trông điển trai như hồi trước không lệch đi chút nào.

"Em cám ơn nhiều nghen."

Chiếc xe nổ máy chạy vọt đi, cô nhớ đến lúc nhờ vả anh đặng kết tội Khánh Đông, hả dạ hết sức.

"Ủa bé?"

Bắt gặp dáng người mảnh khảnh quay lưng bước một mạch vô trong, Thùy Tiên í ới gọi theo em:"Bé ơi, Vy ơi, đợi chị với bé." Chạy vội theo em mà còn không kịp tốc độ đi của Tiểu Vy, cô lờ mờ đoán được em giận mình rồi. Giả điếc không quay lại nhìn cô một cái luôn.

Chắc em thấy hết rồi.

Cha cô ngồi ngay cái bàn nhà trước uống trà, chớp mắt một cái thấy Tiểu Vy hậm hực bước qua, chớp thêm cái nữa thấy con mình nhăn mặt nhăn mày bước tới. Ông đưa chân ra ý muốn cản cô bước vô trong, lập tức hỏi tội nhỏ con:"Mày làm cái gì mà cái mặt nó như cái mâm dậy? Biết chiều giờ nó đứng đợi bây hông?"

Thùy Tiên nhón nhén theo em đang bước ra nhà sau, quay qua khổ giọng trả lời cha:"Con biết Vy đợi mà, ẻm thấy con với anh Dũng xuống xe chắc hiểu lầm rồi cha ơi. Chết con rồi..."

Khỏi nói nhiều, ông quơ cây chổi lông gà trên đi văng một hơi đánh vô mông Thùy Tiên. Cô đau đớn tự xoa mông, nép sau mép tủ thờ ghì lưng vào trốn tránh.

"Mày nghĩ sao mà đi với thằng Dũng không nói con nhỏ một tiếng, cho nó tức chơi vậy đó hả?" - Cha cô nhướn mày, già cả nên cầm cây chổi cũng run tay. Vậy chớ vẫn nhắm đúng chỗ cần đánh nhen.

Thùy Tiên thở dài, cô cũng đâu có muốn:"Tại xe con hư giữa chừng, gặp được anh Dũng nên ảnh đòi đưa dìa, con hổng chịu mà ảnh ép quá nên thôi..."

"Ai mượn mày giải thích? Đi dô năn nỉ nó đi, lẹ lên!"

Sợ hãi rút mình vô góc nhà, cô còn chưa kịp tiêu hóa câu nói cha thúc giục mình. Ủa rồi, ai con ruột?

Hạ Thương Where stories live. Discover now