Ảo tưởng

484 62 5
                                    


"Nè! Đang uống ai cho trốn dìa vậy mạy?" - Một tên đi lại níu tay Khánh Đông khi bắt gặp hắn chuẩn bị đi lại chiếc xe nhằm tẩu thoát.

Anh cười xòa, khuôn mặt có chút đỏ vì men say, vội viện cớ:"À...tui đi tiểu."

"Ừ, nhanh lại còn uống tiếp."

Tên kia nghe vậy thì phủi tay, trở lại bàn nhập vào cuộc vui.

Tuấn Đạt thấy Khánh Đông đi lại liền khoát vai anh, kéo vào nói nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy, đủ cho đám bạn trên bàn nhậu nghe.

"Chuyện vợ chồng mày cỡ này sao rồi?" - Gã dùng đôi mắt điển trai, pha chút đểu cáng chờ câu trả lời từ anh.

"Sao là sao?" - Khánh Đông khó hiểu cau mày.

"Thì đó. Sao tụi tao chưa hay tin vui gì hết dậy?"

"Phải rồi, hay mày sợ cô hai Vy quá...nên không dám động đậy." - Tên khác đắp thêm lời.

Anh khẽ cúi đầu, không biết phải trả lời như nào cho phải. Khánh Đông và Tiểu Vy cưới nhau cũng hơn 3 tháng, từ lần điên loạn ấy cứ nhìn nhau như hai người xa lạ. Sống chung nhà chẳng khác gì nước sông không phạm nước giếng thì tin vui làm sao có. Vả lại Khánh Đông đã có người thương. 

"Tao với Vy chưa muốn có con, chuyện đó khi nào nhà tao ổn định lại mới tính được." - Anh vơ đại một lý do ra nói.

"Nhà mày của cải bao la, đất đai cò bay thẳng cánh mà cũng phải tính, đúng thật là..."

"Mày phải coi chừng vợ mày kĩ vô, mới hôm bữa lúc nhà mày còn ở đây, tụi tao thấy cô hai Vy đi với thằng nào bảnh trai lắm." - Tuấn Đạt chỉ tay về hướng đầu chợ cho Khánh Đông dễ hình dung.

"Đúng nha, hai người còn cười cười nói nói, đúng kiểu nam thanh nữ tú."

"Ừ, công nhận i chang đang yêu nhau."

Hắn vừa nghe được thì lửa lòng bắt đầu sôi sùng sục, cặp mắt đanh lại trực trào hằng lên tia máu đỏ hoe, bàn tay sớm đã siết lại thành nắm đấm. Dù hắn cố gắng tôn trọng em, nhưng Tiểu Vy làm như vậy thì thật là quá đáng với hắn. Gái đã có chồng còn lảng vảng bên đàn ông, đúng thật làm mất mặt hắn, lẫn bôi nhọ lên danh dự nhà ông cai tổng. Hốc lấy hốc để ly rượu, chất lỏng cay xè trượt qua chiếc cổ nổi đầy gân guốc.

Hắn bị làm nhục mặt thì không nói tiếng nào, rơi vào khoảng không một mình uống cạn từ chai này đến chai khác. Đến khi không đi nổi thì thằng Ân mới bước ra xe dìu cậu về. Nó dùng tất thảy sức lực đẩy cậu vào trong xe, say đến hết biết trời đất thật rồi.

"Đưa tao về Bạc Liêu. Lẹ đi." - Khánh Đông quơ quào cánh tay nằm ở ghế sau, hắn ra lệnh cho thằng Ân đang lái xe.

"Dạ? Khuya lắm rồi cậu ơi, hay mai mình về nha cậu." - Nó tưởng hắn chỉ nói bừa nên đáp đại.

"Không được! Phải đi bây giờ, mày mà cãi về nhà tao đánh gãy tay mày." - Hắn bỗng dưng lên giọng làm thằng Ân sợ hãi, nó khẽ dạ một tiếng rồi cho xe về Bạc Liêu theo ý cậu ba.

Vậy là chiếc xe bon bon trên con đường đất sớm ló dạng ở mảnh đất trù phú được bao phủ bởi màn sương sớm. Hắn ngủ ngon lành không hay trời hay đất, đến cái miệng cũng mở ra tanh bành ngáy to đến nổi làm thằng Ân phải bịt một bên tai. Nó bước xuống xe, khều nhẹ cậu ba gọi.

Hạ Thương Where stories live. Discover now