Chương 91: Phân công công việc

486 49 7
                                    

Hạ Thư Nhã đứng trước, sau lưng là hai vị tả hữu Hộ Pháp một lớn một nhỏ. Vị Hộ Pháp bên phải trông không dễ đối phó, vị Hộ Pháp bên trái lại giống như cậu học sinh cấp ba đi lạc đường đến trường.

Cô gái quay đầu nhìn hai người, bộ dáng có vẻ không tự tin: "Để em vào thật hả? Em nói dối không giỏi đâu."

Trang Phàm khẳng định: "Nên là em vào, em dễ làm địch phân tâm hơn."

Lưu Diệu gật đầu hùa theo.

Hạ Thư Nhã chấp nhận số phận xoay người lại, hắng giọng rồi giơ tay gõ lên cánh cửa phòng giám sát.

Sau một lát cánh cửa mới mở ra, là một người đàn ông với khuôn mặt khó gần. Hạ Thư Nhã cố gắng hết sức để nói lời kịch đã chuẩn bị sẵn với giọng điệu ngây thơ vô hại: "Em chào anh ạ. Tối qua em bị mất vòng cổ, em nhớ hình như là để quên ở nhà ăn nhưng nay lại không tìm thấy nữa, anh có thể xem camera giúp em được không ạ... Anh ơi?"

Trang Phàm và Lưu Diệu đứng sau nghe mà nổi da gà, bắt Hạ Thư Nhã làm nũng thế này đúng là làm khó cô.

Người đàn ông trẻ hơi dao động, nhưng lại quét mắt về phía hai người đang đứng ở đằng sau, nghi ngờ hỏi: "Còn hai người này tới làm gì?"

Hạ Thư Nhã nở nụ cười tươi tắn và thuần khiết của một cô bé học trung học, "Họ là bạn của em, không đi vào đâu ạ, chỉ đứng ở ngoài chờ em thôi."

Người đàn ông quay đầu nói hai câu với một nhân viên khác trong phòng, xong xuôi mới hơi hé cửa ra, "Em gái vào đi, nhưng anh nói trước nhé, chỉ xem hai phút thôi."

Cô gái gật đầu liên tục, cố ý đợi sau khi gã đàn ông xoay người thì mới đi vào phòng, khi đóng cửa lén lút chừa lại một khe hở.

Lưu Diệu khoanh tay nhìn cánh cửa đen tuyền, lo lắng hỏi: "Một mình bạn ấy có thể làm được không?"

Tư thế của hai người y hệt nhau, Trang Phàm cũng khoanh tay trước ngực, tính toán trong đầu một lát rồi mới đáp: "Không chỉ có thể mà hai phút đối với nhỏ mà nói còn dài quá ấy chứ, đừng xem thường Hạ Thư Nhã... Trong cả bọn chỉ có em là đứa cùi bắp thôi."

Cậu chàng không mở miệng nữa, hai vai sụp xuống.

Trang Phàm cảm thấy không đành lòng, nghĩ hay là an ủi cậu mấy câu, dù sao thì Lưu Diệu cũng được xem là mầm non tương lai của tổ quốc, hắn không thể gay gắt đến mức khiến cậu suy sụp như vậy được.

Đang chuẩn bị mở miệng thì thình lình nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng.

Hắn vội vã đẩy cửa xông vào, đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ quật ngã một người đàn ông cao lớn qua vai mình. Hắn chạy tới, tung vài đấm hạ gục nốt tên nhân viên còn lại.

"Em từng học rồi nhỉ?" Trang Phàm đã thấy cô bé này có bản lĩnh không tồi từ lâu, luôn muốn hỏi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Hạ Thư Nhã đập mạnh vào gáy gã đàn ông, sau khi đứng thẳng người lại trở về dáng vẻ điềm đạm như bình thường, cười cười, trong giọng nói xen lẫn chút cô đơn, "Từ nhỏ chị gái em đã học tán thủ nên trước kia từng dạy em chút kỹ năng tự vệ."

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now