Chương 25: Ôm

1.3K 150 29
                                    

Hướng Gia Quân cảm thấy bản thân như được một đám mây bao lấy, tuy đang là ban đêm nhưng lại mang theo sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.

Lửa giận tắt ngóm trong nháy mắt, trong đầu là một mớ bòng bong. Hơi nước trong đám mây như bay vào mắt cậu, mọi cảm xúc ấm ức khi nãy mau chóng bị biến thành hữu hình.

Cậu chớp mắt, cố gắng nhịn lại cảm giác cay cay trong mắt mình.

Gì vậy chứ, chỉ là bị một ông anh ôm chút xíu thôi mà, sao lại muốn khóc thế này, là bởi vì lâu lắm rồi không được ủ ấm trong lồng ngực của người khác ư?

Thậm chí cánh tay Hạ Trầm đang đặt trên lưng cậu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang dỗ dành bé con, giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên bên tai cậu: "Cảm ơn cậu."

Hướng Gia Quân muốn ngẩng đầu nhưng vừa cử động thì đã bị bàn tay to đè xuống, bị bắt dựa vào bờ vai của thầy Hạ. Khuôn mặt dán lên làn da trên gáy Hạ Trầm, ấm áp, còn có mạch đập khẽ nhảy.

"Đừng nhìn, bây giờ đừng nhìn tôi." Giọng điệu Hạ Trầm hơi kỳ lạ, giống như là đang cầu xin cậu, sợ rằng sau khi cậu ngẩng đầu thì sẽ nhìn thấy điều gì đó.

Cậu không nhất thiết phải nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ là mọi thứ quá kỳ lạ, chuyện này đã vượt quá sự hiểu biết của cậu.

"Thầy Hạ này," Khi cất lời cậu giả vờ bình tĩnh, "sao anh lại ôm tôi?"

Biết ơn cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng không đến mức phải ôm cậu chặt thế này đâu nhỉ?

Cậu nghe thấy Hạ Trầm bất lực cười một tiếng: "Hướng Gia Quân, sao cậu chậm hiểu thế?"

"Chậm hiểu? Còn anh sao cứ thích mắng chửi người ta thế?"

Lại bị Hạ Trầm mắng, mấy ngày nay cậu đã biết nổi loạn rồi, lúc này mà không cãi Hạ Trầm mấy câu thì lòng không chịu được.

"Anh có giỏi thì buông tôi ra đi, tôi cho anh biết thế nào là chậm hiểu chân chính."

Bàn tay đang ấn trên gáy cậu dùng thêm sức, ngăn lại mọi giãy giụa của cậu.

"Thôi cậu im miệng đi, Hướng Gia Quân." Cánh tay còn lại của Hạ Trầm ôm cậu càng chặt hơn, "Để tôi ôm năm phút rồi sẽ thả cậu ra."

Nhịp tim của Hướng Gia Quân dần dịu lại trong vòng tay của anh, nếu thầy Hạ đã nói thế thì cứ ôm đi vậy. Mặc dù hai người đàn ông trưởng thành đứng ôm nhau trông có hơi kỳ quái nhưng cậu thông cảm cho sự yếu ớt của Hạ Trầm. Đồng đội mà, phải bao dung nhược điểm của nhau chứ.

Cậu được ủ ấm trong ngực anh thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ. Lúc nãy đang định ngủ thì nghe thầy Hạ kể lại mọi chuyện xảy ra ở trong viện nghiên cứu, cậu tức quá nên nhân lúc Hạ Trầm không chú ý liền chạy đi hỏi tội cái tên rác rưởi kia.

Sau khi lửa giận tắt thì bây giờ lại càng thấy buồn ngủ.

Không biết đã hết năm phút chưa, cậu hỏi thầm trong lòng, hai mắt lại không nhịn được mà từ từ díu lại.

Hướng Gia Quân nghe thấy Hạ Trầm gọi tên mình, cậu ậm ừ đáp lại rồi nghe đối phương hỏi tiếp: "Chó con ngủ rồi à?"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now