Chương 43: Gặp lại xác sống

927 113 12
                                    

Lúc này Hướng Gia Quân nghe hiểu, Trần Tuyên đã phổ cập kiến thức cho cậu rồi. Cậu không có vấn đề gì với cách gọi này nhưng giọng điệu của Hầu Chí Thành quá khốn nạn, lửa giận trong cậu nhen nhóm ngay lập tức.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, hỏi: "Anh tới hay tôi tới?"

Thầy Hạ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, ý là giao quyền chủ động cho cậu. Hướng Gia Quân tiện tay cầm lấy rìu trong tay anh, làm lại một lần nữa giống ngày hôm đó. Chiếc rìu xẹt qua không trung, lướt qua mặt Hầu Chí Thành rồi ghim vào cột biển chỉ đường.

Cậu nói lại không chút khách khí: "Mày cũng cút ra xa chút đi."

Hầu Chí Thành nghiêng người sang bên để tránh theo bản năng, lát sau nhận ra lưỡi rìu này căn bản là không nhắm vào gã thì thấy cực kỳ bẽ mặt, nhổ nước bọt xuống đất rồi mới quay đầu đi tiếp.

Hướng Gia Quân thấy thế thì cũng hùng hùng hổ hổ chạy theo.

Hạ Trầm loáng thoáng nghe thấy cậu nói cái gì mà "đóng cửa đuổi chuột" thì không khỏi bật cười. Anh đuổi theo Hướng Gia Quân, lúc đi qua cột biển chỉ dẫn còn rất quan tâm mà gỡ xuống chiếc rìu.

"Cầm lấy, đừng ném bừa đi nữa, lấy về phiền ghê."

Hướng Gia Quân nhận rìu, tà tâm chưa dứt mà hỏi: "Tôi thật sự không được đi vào ư?"

Lập trường của Hạ Trầm cực kỳ kiên định, không mềm lòng chút nào, anh nhắc lại lần nữa: "Không được."

Hai người đi tới trước cửa nhà trọ. Đây là một ngôi nhà ba tầng, cổng vào và cánh cửa tầng một đã mở toang, chắc hẳn ba người kia đã đi vào trước rồi.

Bước qua cổng ngoài là một khu vườn nhỏ, Hạ Trầm kéo Hướng Gia Quân tới ngồi lên chiếc xích đu ở chỗ râm mát, trước khi đi còn tiện tay gạt mũ áo xuống cho cậu, "Ngồi đây chơi một lát, tôi sẽ về nhanh thôi."

Thanh niên gật đầu, không hề tỏ vẻ gì phản đối.

Hạ Trầm bước vài bước nhưng không yên tâm nên quay đầu nhìn lại, quả nhiên lập tức bắt gặp ánh mắt không thành thật của ai kia. Cả người Hướng Gia Quân cứng đờ, chầm chậm ngồi về chỗ cũ dưới cái nhìn vô cảm của anh, không những thế còn cười tươi một cái.

"Hướng Gia Quân," Hạ Trầm gọi cả tên lẫn họ để cảnh cáo, "có phải bị ăn đòn thì em mới nghe lời không?"

"Đừng đừng đừng, tôi đánh không lại, ngài đi thong thả." Cậu dứt khoát từ bỏ, còn giơ tay lên vẫy vẫy.

Hạ Trầm vẫn thấy không yên tâm. Hướng Gia Quân cái gì cũng tốt nhưng đôi khi lại quá bộp chộp, còn anh thì lại không nỡ thật sự đánh cậu một trận.

Anh âm thầm thở dài, đi vào trong nhà trọ.

Tầng một đón ánh sáng tự nhiên không tốt lắm nhưng Hạ Trầm vẫn có thể nhìn thấy ba người kia đang đứng canh gian bếp như sợ người khác không biết bên trong có vật tư. Anh không thèm để ý mà chỉ đứng ở ngoài phòng khách quanh sát xung quanh một lượt.

Tầng này là nơi sinh hoạt chung, phòng khách, nhà ăn và bếp có tầm nhìn thông nhau, bên cạnh có hai phòng nhỏ hẳn là nhà vệ sinh và phòng để đồ. Tất cả đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu bị xáo trộn.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now