Chương 77: Cãi vã

659 72 1
                                    

Trong phòng thí nghiệm sáng sủa rộng rãi, những thiết bị hiện đại to lớn gần như chiếm hết cả không gian, ở giữa là một chiếc bàn dài với nam nữ ngồi quanh.

Nổi bật nhất là một người đàn ông đeo kính không gọng đang lật xem báo cáo không hề chớp mắt, dáng dấp cao ngạo, vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu niềm ham mê lộ ra nơi đầu mày cuối mắt.

Từ khi nghiên cứu vượt khỏi tầm kiểm soát, đây là lần thứ bốn mươi tám bọn họ thu được kết quả từ dữ liệu thực nghiệm.

Những người còn lại đều mang vẻ bồn chồn lo lắng, không hẹn mà cùng lén nhìn sắc mặt người đàn ông.

"Thưa thầy, có cần báo những người khác chờ ở phòng họp không ạ?" Một cô gái trẻ dè dặt hỏi.

Khấu Tư Niên nâng mắt lên từ báo cáo rồi ném một cái nhìn sắc bén như lưỡi dao về phía nghiên cứu sinh kia, lạnh lùng mở miệng: "Em chắc chắn thì cứ đi."

Cô gái lập tức im bặt, không nói thêm gì nữa mà cúi gằm đầu xuống giống như làm sai chuyện.

Mọi người đều biết rõ trên tờ báo cáo kia viết gì, nhưng mỗi khi Khấu Tư Niên lật sang trang thì lòng họ vẫn chùng xuống theo một phân.

Rốt cuộc người đàn ông cũng đọc xong trang cuối cùng, sau khi thả tài liệu xuống bàn thì dùng ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính, giọng bình tĩnh đến mức lạnh băng như máy móc: "Thời gian rất gấp, chuẩn bị thực hiện thí nghiệm thứ bốn mươi chín."

Vừa dứt lời thì xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, bàn ghế theo đó mà khẽ khàng rung chuyển, ngay cả nước trong ly thủy tinh cũng dập dềnh. Bóng đèn sáng như ban ngày trên đỉnh đầu mọi người chập chờn hai lần rồi kêu tạch một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối.

Người trong phòng nhanh chóng phản ứng lại, tiếng chân ghế trượt trên mặt sàn vang lên liên tiếp, đã có hai người đi ra cửa, trong đó một người nôn nóng nói: "Không ổn! Tôi đi xem sao, không thể để mất điện!"

Cửa kính bị đẩy ra, chấn động cũng dừng lại sau khi bóng dáng hai người kia biến mất.

Trong phòng tối, Khấu Tư Niên chậm rãi đứng lên khỏi ghế dựa.

Cô gái trẻ vừa lên tiếng khi nãy giờ cũng đã miễn cưỡng ổn định lại tinh thần sau sự hoảng loạn ngắn ngủi, nhưng giọng điệu vẫn gấp gáp và lo âu như cũ: "Thầy ơi sao đột ngột bị cắt điện thế ạ? Hôm qua em mới kiểm tra phòng phân phối điện, tất cả đều hoạt động bình thường."

Sẽ không có chuyện gì đâu... Cô tự an ủi mình. Hai đồng nghiệp đã đi kiểm tra tình hình, nếu có vấn đề thì cũng có thể khởi động nguồn điện dự phòng nhanh thôi.

Nhưng bên ngoài đã dần dần vang lên tiếng ầm ĩ, có nhiều người hoảng loạn vì cúp điện, hơn nữa có rất nhiều thiết bị cần điện để duy trì hoạt động, quá một phút thì sẽ...

Khấu Tư Niên gõ tay xuống mặt bàn, im lặng không nói gì.

Mọi chuyện không đơn giản như vậy.

***

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đêm nay bóng tối dày đặc và lạnh lẽo quấn lấy người như một lớp hồ dán, đến cả thở cũng vô cùng khó khăn.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ