Chương 41: Thời tiết bất thường

889 108 0
                                    

Con chuột trong cốp xe vẫn chưa chịu nằm yên.

Ánh mắt khó hiểu của Điền Mạn quét xung quanh một vòng, lúc nhìn về đuôi xe thì ngừng lại một lát. Hướng Gia Quân lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói: "Tôi có nghe thấy!"

Người phụ nữ nhìn cậu: "Là tiếng gì thế nhỉ?"

Cậu cầm đèn pin hướng về phía đuôi xe nhưng lại chiếu đèn ra xa hơn, trả lời rất tự nhiên như thể Điền Mạn đang chuyện bé xé ra to: "Ngoài ruộng có chuột chứ gì nữa, chả lẽ cô không biết?"

Điền Mạn lẩm bẩm lặp lại: "Chuột à?"

Cô nhìn thoáng qua bờ ruộng. Đồng ruộng tối om không biết đang cất giấu thứ gì làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Hướng Gia Quân vừa cầu nguyện con chuột bạch kia nghỉ giải lao vừa nhìn chăm chú vẻ mặt người phụ nữ, thấy cô vẫn mang vẻ nghi ngờ nhưng ít nhất là không dò hỏi nữa. Trước khi đi, Điền Mạn lại hỏi thêm một câu: "Ở trên xe cả ngày rồi, không thấy khó chịu à?"

Lòng cậu chùng xuống nhưng nụ cười vẫn treo trên gương mặt: "Cám ơn đã quan tâm, không khó chịu."

Vận may của Hướng Gia Quân không tốt lắm. Hai ngày nay đi đường trời đều nắng chói chang, cơ bản là ban ngày cậu không dám ra ngoài nên chỉ có thể trốn mãi ở trong xe. Thời gian dài khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ.

Đợi Điền Mạn đi rồi Hướng Gia Quân mới chui xuống ghế sau rồi đập đập nắm tay vào lưng ghế, dường như con chuột bạch kia cảm nhận được sự uy hiếp của cậu nên lập tức yên tĩnh.

Rốt cuộc cậu cũng được thả lỏng, ngửa mặt nằm xuống ghế thoải mái hưởng thụ sự yên tĩnh đã lâu không gặp này.

Chuột ồn người cũng ồn, không ngờ là lúc này cậu lại thấy hơi nhớ lũ xác sống. Xác sống sẽ không nói lung tung cũng sẽ không giấu diếm cả một bụng ý xấu, thẳng thắn thành thật, đáng yêu biết bao nhiêu. Nếu không tính tính tình nóng nảy và thực đơn ghê rợn thì so ra chúng còn thân thiện hơn mấy người ở ngoài nhiều.

Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi, gần như rất khó hòa nhập với đám đông. Ngoại trừ thầy Hạ, những người khác đều không thể chung sống tốt đẹp với cậu được.

Hướng Gia Quân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Hạ Trầm bị mấy chiếc xe che khuất, giấu ở trong bóng đêm.

Rõ ràng đối với cậu mặt trời rất nguy hiểm, vậy mà giờ cậu lại mong đêm tối nhanh trôi qua vì như thế thì thầy Hạ có thể quay trở về trong xe.

Thật là lạ.

***

Đêm nay giấc ngủ của Hướng Gia Quân cứ chập chờn. Con chuột ở cốp xe thỉnh thoảng đập lộc cộc vài tiếng, còn lòng cậu thì vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn ở bên ngoài.

Cảm giác lâu như thể đã trôi qua nửa thế kỷ, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang.

Cậu mơ màng mở mắt, nhờ ánh trăng mà nhìn thấy Hạ Trầm đứng bên ngoài, gương mặt anh như cũng được ánh trăng nhuộm lên vẻ ôn hòa.

Lòng Hướng Gia Quân yên ả trong nháy mắt, nhổm dậy mở cửa cho anh rồi hỏi với giọng hơi khàn: "Mấy giờ rồi?"

Cổ tay bỗng nhiên cảm nhận được lớp kim loại ấm áp, cậu cúi đầu nhìn, là thầy Hạ tháo đồng hồ của anh xuống rồi đeo lên tay cậu. Trên vòng dây đồng hồ vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hạ Trầm, hiện tại đang áp lên mạch máu của cậu khiến Hướng Gia Quân không khỏi ngây ngẩn.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now