Chương 15: Biệt nữu

1.3K 168 9
                                    

Hạ Trầm ở trong xe đợi đến phút thứ năm thì cửa bên kia rốt cuộc cũng mở ra.

Cả người Hướng Gia Quân vương sương lạnh ban đêm ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa huyên thuyên: "Giải quyết ổn thỏa rồi. Nữ sinh kia cùng đường với chúng ta, cũng phải đến thành phố B tìm chị gái. Nếu anh thấy phiền thì họ sẽ không đi theo, tôi thì không sao cả, đều nghe theo ý kiến của thầy Hạ."

Anh ồ một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu: "Cậu thật sự không sao?"

Hướng Gia Quân giật mình nhưng lập tức bình tĩnh lại, cười cười với anh: "Đúng, tận thế rồi làm gì có ai lại tốn công quan tâm đến chuyện người khác chứ."

Hạ Trầm gật gật đầu rồi tra chìa vào ổ: "Đi thôi, nghe lời cậu cho bọn họ đi theo. Nhưng tôi phải nhắc cậu, lòng tốt cũng có hậu quả đấy, nhất là với tình hình bây giờ."

Hướng Gia Quân vốn định phản bác là cậu chưa nói để cho họ đi theo, nhưng nghiêng đầu thoáng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Hạ thì lời đến bên miệng lại nhịn xuống. Lời khuyên này không sai, đây là vấn đề sống còn, mỗi một lựa chọn đều bị phóng đại và dẫn tới những kết cục khác nhau. Nhưng đâu phải ai đến cậu cũng giúp, hai cô cậu bé này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Hạ Trầm lái xe lên đường cái, nhìn thoáng qua đằng sau qua tấm kính chiếu hậu. Chiếc xe ở phía sau cũng nổ máy đi theo nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc thì đi nhanh lúc lại đi chậm.

"Cậu học sinh kia không biết lái xe đúng không?" Người đang ngồi ở ghế lái trên chiếc xe đằng sau là một cậu bé mặc đồng phục, Hạ Trầm giảm tốc độ xe chạy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nôn nóng. Một học sinh không có bằng lái lái xe, thực sự rất dễ gây tai nạn.

"Ừ, nhưng cậu ta nói trước đây từng học rồi." Hướng Gia Quân rất dễ bị anh hướng sang chủ đề nói chuyện khác, "Vừa rồi tôi cũng dạy cho một ít, cậu bé học rất nhanh."

Hạ Trầm cầm vô lăng, không nói thêm ý kiến gì về việc này. Đêm tối mịt mờ, chính anh còn đang lần mò trên con đường mình chưa từng đi qua, kỹ năng lái xe của người khác không nằm trong phạm vi mà anh nên quan tâm bây giờ.

Nhưng một người vừa tông trúng người khác lại đi dạy lái xe, tốt nhất là đừng dạy hỏng học sinh nhà người ta.

Hạ Trầm "Ừ" một tiếng có lệ, liếc nhìn đồng hồ xăng: "Xăng chỉ còn nửa bình, cậu nhớ để ý tìm trạm xăng trên bản đồ."

Đến giờ này thì trạm xăng chắc chắn là nơi rất hút khách, chỉ cần là người đang lên đường trốn chạy thì đều phải xông vào đấy một lần, mà không chừng còn có người xưng vua một núi rồi ấy chứ, độc chiếm trạm xăng và biến nó thành lãnh địa của riêng mình.

Hiển nhiên Hướng Gia Quân cũng đoán trước được việc này, ngớ người một lát rồi mới nói: "Không thể chờ chân tôi ổn hơn à?"

"Tính cả thời gian nghỉ ngơi thì nhiều lắm là hai ngày nữa chúng ta sẽ tới thành phố B, chỉ sợ đổ xăng ở đó còn khó hơn." Giọng anh rất bình tĩnh nhưng lời ra lại vô cùng sắc bén, "Chân cậu có thể hồi phục chỉ trong hai ngày không?"

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônWhere stories live. Discover now