Ngoại truyện: Không đứng đắn

695 30 0
                                    

Một ngày nào đó, Chung Trì Tân đi tới phòng thu âm, thời điểm xuống xe, nhíu mày cúi đầu xoa đầu gối của mình.

"Tân ca, anh không sao chứ?" Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Chung Trì Tân thẳng lưng: "Không có việc gì."

"Tân ca, gần đây anh bị đụng vào đâu sao?"

"Không có."

"Tân ca, có phải anh bị phong thấp rồi không?" Đây là lần thứ tư Kế Thiên Kiệt nhìn thấy anh hắn chạm vào đầu gối của mình, hắn lo lắng đó là di chứng do trận ngã từ trên đài treo lần ấy lưu lại.

Chung Trì Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng cũng bắt đầu trăn trở: Chẳng lẽ mình đang già đi rồi sao?

Tuy rằng Chung Trì Tân không nói chuyện, nhưng Kế Thiên Kiệt vẫn đem việc này để ở trong lòng.

Ba tháng sau, hắn mang lên thủ đô phương thuốc gia truyền từ quê mình – Rượu mộc thiên liệu.

"Tân ca, đây là rượu thuốc, rất nổi tiếng ở quê em, trị phong thấp đỉnh nhất." Kế Thiên Kiệt tự mình học hỏi ông nội hắn, tổng cộng ngâm năm vò, bỏ đi bốn vò, chỉ có một vò này là thành công.

"... Tôi không bị phong thấp." Chung Trì Tân vừa nói xong, lại cảm thấy vết thương vài năm trước của mình mơ hồ phát đau.

"Tân ca, anh cứ uống trước thử xem, nếu thật sự không được, chúng ta đi bệnh viện."

"Cứ để đó đi." Trong lòng Chung Trì Tân cũng có chút lo lắng, tuổi tác của Khương Diệp lúc này vừa đẹp, hiện tại lại là nữ diễn viên đỉnh lưu trong giới, còn hắn đây lại bắt đầu bị phong thấp?

Trước khi đi, Kế Thiên Kiệt còn quay đầu bỏ lại một câu: "Tân ca, rượu này thật sự là thứ tốt."

Chờ sau khi Kế Thiên Kiệt rời đi, hắn trừng mắt nhìn bình rượu nhỏ kia, đưa tay cầm lấy mở ra xem thử, khó ngửi.

Chung Trì Tân ghét bỏ buông xuống, đẩy ra thật xa, đi tới mở TV.

Trên TV đang phát sóng cuộc phỏng vấn nào đó của Khương Diệp trong lễ trao giải điện ảnh, rõ ràng cô chỉ ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn chói mắt hơn so với bất kể người nào xung quanh.

Chung Trì Tân nhìn hình ảnh hào hoa phong nhã của Khương Diệp trên TV, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau buồn, hắn chỉ lớn hơn Khương Diệp vài tuổi, vậy mà bây giờ đã có dấu hiệu lão hoá.

Cảm thấy không phục, ánh mắt của hắn do dự chuyển qua bình rượu thảo dược vừa mới đẩy ra, hay là... cứ thử uống một chút xem sao.

Lại một lần nữa cầm lấy bình rượu, Chung Trì Tân mặt đầy ghét bỏ như cũ, cuối cùng vẫn đi tìm một cái chén nhỏ, rót đầy.

Hương vị đắng gắt xộc vào khoang mũi, hắn căn bản không hề muốn uống, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Khương Diệp còn đang nhàn nhạt cười nói ở trên TV, Chung Trì Tân dằn lòng cắn răng một cái, bịt mũi uống hết.

Một chén đi xuống dường như không có phản ứng gì, thậm chí cảm giác đầu gối của mình ngày càng đau hơn.

Hắn lại đổ thêm một chén, uống sạch.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ