Chương 139

707 40 0
                                    

Chung Trì Tân nằm ngả ra ghế, thần trí có chút mở hồ, hắn bị dây an toàn ghim lấy, lại khó chịu vì đi đường rung lắc, nâng tay lên muốn nắm lấy bàn tay Khương Diệp.

"Còn một lát nữa là đến rồi." Khương Diệp nhận thấy được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn qua hắn, đưa tay cho hắn nắm một chút lại lập tức buông ra.

"A Diệp, em thật là xinh đẹp." Hai tay Chung Trì Tân cố gắng kéo dây an toàn ra, lớn tiếng khen ngợi.

Thái dương Khương Diệp giật giật, một người ăn mấy viên socola nhân rượu cũng có thể say, hôm nay uống một ly champagne không biết sẽ ồn ào làm ra chuyện gì.

Thấy Khương Diệp không nói lời nào, Chung Trì Tân lại lớn giọng: "Anh thích A Diệp nhất."

"Vâng." Khương Diệp qua loa lên tiếng, đang suy nghĩ xem mật ong trong nhà để ở chỗ nào, bình thường cô đều vội vàng quay phim, ngẫu nhiên ăn cơm cũng là Chung Trì Tân nấu, cô hoàn toàn không quen thuộc với phòng bếp ở Khê Địa.

"Cậu cũng thích A Diệp sao?" Chung Trì Tân đã không còn phân biệt được người trên xe là ai, giọng nói có phần mang theo ghen tuông: "Không thể nào, cô ấy chỉ thích một mình tôi, cậu đừng suy nghĩ."

Khương Diệp: "..." Hôm nay hắn còn nói rất nhiều.

Chung Trì Tân giãy giụa muốn cởi dây an toàn, đứng lên tranh luận cùng với người bên cạnh.

"Đừng đụng vào dây an toàn." Khương Diệp còn đang lái xe, không thể chiếu cố tới hắn, thanh âm có chút cứng rắn.

Chung Trì Tân bị cô mắng đến ngẩn người, trong chớp mắt hơi chút tỉnh táo lại, có điều cũng chỉ đúng một cái chớp mắt, sau đó hắn buông thõng người xuống ghế, rất nhanh lại bắt đầu lải nhải.

"A Diệp đã hôn tôi, khẳng định chưa từng hôn cậu." Chung Trì Tân bẻ đốt tay tính toán: "Cô ấy còn nói thích tôi, tặng cho tôi cá voi nhỏ..."

Vốn dĩ người say rượu căn bản không có logic nào đáng nói, Chung Trì Tân hiện tại lại còn nói khá có lý, có điều hắn vừa nói vừa từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Khương Diệp nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, tửu lượng như vậy, khó trách trước kia hắn không tham gia một hoạt động nào.

Lại quay đầu nhìn về phía trước, tập trung lái xe về Khê Địa, trên đường đi Chung Trì Tân vẫn im lặng ngủ thẳng cho tới cửa tiểu khu.

Khương Diệp dừng xe lại, cởi dây an toàn bước xuống xe, đi tới mở cánh cửa đối diện, thay Chung Trì Tân tháo dây an toàn ra rồi dìu hắn đứng lên. "Chúng ta đến nhà rồi."

"A Diệp?" Chung Trì Tân bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Khương Diệp.

Thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo, xuống tay không biết nặng nhẹ, Khương Diệp bị hắn siết có chút đau, vỗ nhẹ cánh tay hắn: "Anh buông ra trước có được không?"

Chung Trì Tân ôm Khương Diệp hơn nửa ngày mới buông tay: "Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà." Khương Diệp đỡ hắn đi tiếp.

Chung Trì Tân ngửi được hương vị quen thuộc, nhận ra người bên cạnh là Khương Diệp, lại một lần nữa mở ra chế độ nói nhiều: "A Diệp, anh mơ thấy chúng ta kết hôn, còn có hai hoa đồng mang theo váy của em."

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ