Chương 27

884 66 9
                                    

Khương Diệp lần đầu tới Đồ gia, sau bữa cơm, Đồ Liêu dẫn bọn họ đi tham quan.

Dù nói như thế nào, một toà nhà như vậy phải có trên dưới vài vị đại tài phú tích luỹ mới có khả năng kiến tạo lên, không phải là nơi mà những kẻ nhà giàu mới nổi có thể dùng một khoản tiền lớn mua được.

Ít nhất cũng khiến cho Kế Thiên Kiệt đi theo phía sau phải trợn mắt há mồm, thậm chí muốn lén lén chụp trộm một tấm hình lưu làm kỷ niệm.

Rất giống lâm viên cảnh điểm.

"Nếu cô thích, có thể thường xuyên đến, dù sao nơi này chỉ có một người là anh." Đồ Liêu nói với Khương Diệp. "Cùng với mấy thứ đồ điêu khắc gỗ kia. Đúng rồi, đợi một chút, anh đi lấy cho cô ít đồ chuyên dụng, toà Xuân Khê Đường kia cần phải bảo dưỡng."

"Được." Dù Đồ Liêu không cho, Khương Diệp cũng sẽ cẩn thận chăm sóc toà cổ trạch kia.

Nếu cô nhớ không lầm, năm đó sau khi học trưởng rời khỏi phòng thí nghiệm đại học A, tác phẩm đầu tay chính là Xuân Khê Đường. Khi đó lão giáo sư tìm tới cửa chỉ nhìn thấy đồ đệ yêu thích của mình ngồi giữa đống vụn gỗ, tay cầm lưỡi dao, mười phần giống thợ mộc, liền tức giận ngất đi tại chỗ.

"Bên này có một đình nho, năm kia có lấy xuống một ít đem đi cất rượu, Tiểu Diệp có muốn nếm thử không?"

Phía bên phải có một cái đình, dọc theo hành lang gỗ cùng trên đỉnh là dây nho tản mạn.

Mọi người tiến vào đình, Đồ Liêu dẫn đầu ngồi xuống. "Ngày hôm qua hình như mới mang từ hầm rượu lên thiên sảnh một ít, anh đi..."

Đồ Liêu vừa nói vừa đứng dậy, trong lúc nhất thời không đứng vững, Chung Trì Tân bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy: "Cẩn thận!"

"Học trưởng..." Ánh mắt Khương Diệp dừng tại bàn tay Đồ Liêu đang vịn trên thắt lưng, nhíu mày hỏi: "... Anh bị thương sao?"

Đồ Liêu vẫy tay: "Chưa tới mức bị thương, trước đó ngồi nhiều dưới mặt đất, cơ eo có chút bị mài mòn."

"Em đi lấy, thiên sảnh ở đâu?" Khương Diệp không có khả năng để Đồ Liêu di chuyển nữa.

"Hướng bên trái nghiêng qua, có một cái ngã ba, đi thẳng là có thể nhìn thấy." Đồ Liêu vừa chỉ đường vừa nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: "Phiền cậu qua hỗ trợ nâng cùng một chút, vò rượu kia không nhẹ."

Kế Thiên Kiệt tự nhiên đáp ứng, có hắn ở đây, cũng không để khiến cho anh hắn làm việc nặng.

Khương Diệp và Kế Thiên Kiệt đi dọc theo con đường nhỏ hướng về thiên sảnh, trên đường đi cô còn nhận được điện thoại của mẹ.

"Con bây giờ không có ở thủ đô, hiện tại không về được." Khương Diệp đang cảm thấy thoải mái trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại bình tĩnh: "Con của chú hai? Em ấy cũng hai mươi hai tuổi rồi, ở cùng con không tốt lắm."

Mẹ Khương nhìn thoáng qua chị em dâu trong phòng khách, vừa rồi bà để loa ngoài, lúc này mặt mũi có chút không nhịn được: "Cũng không phải chỉ có một gian phòng, mi dọn ra một gian để nhường Tiểu Đào ở, nghe lời!"

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ