Chương 162

687 42 3
                                    

Ngày <Thế Vai> đóng máy cần quay một màn diễn lớn, là một đoạn rượt đuổi bắn súng, đám người Lâm Diêu và Bành Bỉnh đi vào bao vây thanh trừ, nơi này thể hiện ra Lâm Diêu cũng giống như Lâm Tiêu, trời sinh thích hợp làm nghề này, trình độ bắn súng căn bản không giống với người mới chạm tới súng một năm.

Bành Bỉnh mang theo một đội khác, lại không ngờ được trong đội ngũ của mình có nội gián, thời điểm rời khỏi đơn vị, suýt chút nữa trở thành đội trưởng mất mạng thứ hai trong cục, may mà Lâm Diêu kịp thời xuất hiện cứu nguy.

Một bàn tay Lâm Diêu xoay báng súng, cắm vào bao đựng súng của mình, nâng Bành Bỉnh dậy từ trên mặt đất.

Bành Bỉnh một thân chật vật, được Lâm Diêu kéo lên, nhìn động tác của cô cười một tiếng, che giấu khẩn trương của chính mình vừa rồi. "Trình độ bắn súng của cô không hề thua kém so với anh trai."

Nhìn thấy Bành Bỉnh không bị thương, Lâm Diêu buông hắn ra, nhìn tên nội gián đang nằm trên mặt đất: "Là trình độ bắn súng của đội trưởng anh quá kém."

"Toàn bộ trên dưới trong cục đều có u nhọt, không biết đã được bao nhiêu năm." Bành Bỉnh vỗ vỗ bụi trên người, sắc mặt cũng không quá ngoài ý muốn. "Tôi hoài nghi nguyên nhân tử vong của Thành đội trưởng không đơn giản như vậy."

Thấy Lâm Diêu nhìn sang, Bành Bỉnh theo bản năng giải thích: "Không phải nói anh cô..."

"Anh nói đúng." Lâm Diêu ngắt lời: "Nói không chừng Thành đội trưởng là do Lâm Tiêu giết."

Bành Bỉnh sửng sốt: "... Có ý tứ gì?"

Lâm Diêu nhìn thật sâu vào mắt hắn một chút, đang muốn nói tới hàm nghĩa của mấy chữ Lý Khải Minh lưu lại, một cảnh sát đồng nghiệp từ phía sau chạy tới.

Đoàn người chỉ có thể tiếp tục đẩy mạnh, vừa rồi có tiếng súng, nhóm buôn lậu đã bắt đầu thu thập, mang theo tang vật chạy trốn.

Nếu lần này trốn được, không biết tới khi nào mới có thể bắt lấy, mấy cảnh sát đều đang nóng nảy, nhiều súng ống như vậy chảy ra ngoài, không biết sẽ mang cho quốc gia bao nhiêu nhân tố bất ổn.

Một mình Lâm Diêu liều mạng chạy ở phía trước, súng trong tay không ngừng nhắm ngay bình xăng và lốp xe phía trên, một chiếc xe bị nổ cả bốn lốp đã buộc phải dừng lại, còn lại hai chiếc xe vận tải trực tiếp nổ bình xăng.

Toàn bộ mặt đất dưới chân mọi người đều vì đó chấn động, có cảnh sát không đứng vững trực tiếp ngã xấp xuống.

"Vãi thật!" Cảnh sát hút ké thuốc trước kia bị kỹ thuật bắn súng lưu loát của Lâm Diêu khiến cho khiếp sợ, không nhịn được buông một câu thô lỗ.

Ấn tượng của hắn đối với Lâm Tiêu chỉ dừng lại trong trường luyện bắn, mỗi lần giơ súng đều bắn chuẩn vòng mười, lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa đến mức khiếp sợ, dù sao cũng là trạng thái tĩnh, quen thuộc một chút, ánh mắt tốt thủ pháp ổn, trúng vòng mười cũng không hề khó khăn.

Nhưng bây giờ những chiếc xe phía trước đều đang tăng tốc, Lâm Tiêu lại rượt theo phía sau, như vậy cũng có thể bắn trúng.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ