Chương 120

713 48 0
                                    

"Gần đây mấy diễn viên trong đoàn phim đều đang ngầm thảo luận về cô." Lôi Hải Kiến lấy một chai nước tới gần, đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp xua tay nói không cần.

"Sao nhìn cô lại không có hứng thú như vậy, không muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì sao?" Lôi Hải Kiến hỏi.

"Tôi chỉ tới để quay phim." Khương Diệp cúi đầu nhìn cổ tay của mình, bên trên đã dùng kem nền đặc thù để che xuất, hiện tại trên cơ bản sẽ không thể nhìn ra ở nơi đó đã từng có hình xăm.

Lôi Hải Kiến gật đầu, lại đăm chiêu suy nghĩ: "Quả thật là như vậy, có điều tôi vẫn muốn nói cho cô biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì. Mấy đứa nhỏ kia nói cô doạ người, đương nhiên Trương Tư Tễ nói rằng kỹ xảo biểu diễn của cô rất tốt."

Trương Tư Tễ là diễn viên đóng vai nam chính của <Gợn Sóng>.

"Quay xong có cảm xúc không tốt hay sao?"

"Tôi đã quan sát cô rất lâu, mỗi lần quay xong, giống như nửa ngày vẫn chưa hồi thần."

Lôi Hải Kiến không hi vọng Khương Diệp xảy ra vấn đề, bất kể từ phương diện nào, cô là người thích hợp với nhân vật này nhất. Không người nào có đem Mạnh Trình Tuệ suy diễn tới tròn trịa giống như cô, mấy diễn viên nhỏ sau khi đối diễn với cô đều muốn đi đường vòng, hiển nhiên mấy đứa nhóc đó đã đem cảm xúc từ vai diễn mang vào trong hiện thực."

"Điều chỉnh một thời gian là tốt rồi." Khương Diệp đã đi tìm vị lão sư Diễn Trung kia, lão sư tuy chưa trực tiếp nhìn cô quay phim, nhưng có một đề nghị.

Rất nhiều diễn viên quay phim, ví như khi rơi nước mắt hoặc muốn diễn xuất một phân đoạn thương tâm, không nhất định phải đại nhập cảm xúc vào nhân vật, ngược lại chỉ cần nhớ tới những câu chuyện bi thương nào đó trong cuộc sống của mình là có thể biểu hiện ra cảm xúc đau khổ.

Một khi đã như vậy, nếu muốn thoát diễn, đi ra từ bên trong cảm xúc của nhân vật, cũng có thể dùng phương pháp ngược lại, nghĩ đến chuyện nào đó hoặc người nào đó có thể khiến cho cô cảm thấy vui vẻ.

Đối với Khương Diệp mà nói, hiện tại người mà cô nhớ đến đầu tiên nhất định là Chung Trì Tân.

"Đạo diễn, buổi chiều thứ bảy tôi muốn xin nghỉ." Buổi sáng thứ bảy Khương Diệp còn có một màn diễn.

Lôi Hải Kiến đồng ý.

Đợi sau khi Lôi Hải Kiến rời đi, Khương Diệp cúi đầu chạm vào hình xăm cá voi trên cổ tay, trong đáy mắt mang theo ý cười không dễ phát giác.

Chung Trì Tân ở D thị xa xôi hoàn toàn không hay biết những sự tình phát sinh ở nơi này, hắn đang bận rộn chuẩn bị cho ca khúc công diễn.

"Tùng Danh anh định hát ca khúc nào?" Giản Đồng Hạnh chọn bài hát nhảy kinh điển của chính mình, vũ đài bố trí vô cùng huyền ảo.

"<Tiểu Hà>"

"Anh hát bài này rất dễ nghe." Giản Đồng Hạnh đã nghe qua, cho nên cũng biết đây là ca khúc thành danh của hắn.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ