Chương 11

1K 78 4
                                    

Dù cho là ai cũng không nghĩ tới, Chung Trì Tân lại tìm một người mặc quần áo công nhân làm khách mời, sau đó còn dùng nửa giờ trả lời hết 90 câu hỏi, hơn nữa không hề có sai lầm.

Tổng đạo diễn ngồi phịch bên trong xe: "Không phải có người nào tiết lộ đề mục cho Chung Trì Tân đấy chứ? Công nhân kia sao lại thế này, 75 câu hỏi không chớp mắt cái nào, hắn biết trước đáp án phải không?" Ông ta còn sắp xếp ở cửa thứ nhất này mấy 'người qua đường' xuất hiện quăng vài miếng hài, hiện tại đúng là uổng công.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh vô tội nói: "Tổng đạo diễn, ngài nhưng đừng nói lung tung nha, Tân ca chúng tôi ngay cả ai tham gia tiết mục còn không biết đâu, lại nói ngài không xem qua Thiếu Lâm Tự sao? Người này có lẽ là một sư quét rác* đấy."

*Sư quét rác: nhân vật trong Thiếu Lâm Tự, bề ngoài tầm thường nhưng lại là một cao thủ.

Tổng đạo diễn bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi, triệu tập toàn bộ nhân viên trở lại.

Mặc kệ thế nào, max điểm vẫn là max điểm, vài cái máy quay phim vây ở xung quanh, có muốn làm giả cũng không làm được.

Nhiều nhất... lần sau quy định số lượng câu hỏi cho khách mời, ngăn chặn cơ hội trả lời toàn bộ.

"Như vậy là xong rồi sao?" Khương Diệp nhìn tư thế bọn họ muốn xoay người rời đi, hỏi một câu.

Chung Trì Tân nhìn máy tính bảng đã im lìm bất động, ngẩng đầu: "Cảm ơn cô đã hỗ trợ, cửa thứ nhất chắc hẳn đã qua."

Khương Diệp ừm một tiếng, chuẩn bị xuống núi.

"Đợi chút." Thấy cô xoay người, Chung Trì Tân theo bản năng chạm vào bờ vai cô.

"Còn có việc gì sao?" Khương Diệp nhíu mày nhìn sang.

Chung Trì Tân rút một bịch khăn giấy từ trong túi áo đưa ra, chỉ chỉ vào mặt cô.

"Cả người đều bụi bặm, có lau cũng không thể sạch sẽ, quên đi." Khương Diệp xua tay không lấy, trực tiếp xoay người rời đi.

Đạo diễn bên kia gọi người: "Cần phải trở về rồi."

Mỗi một tập chương trình phát sóng hơn một giờ, còn phải sử dụng các loại cắt nối biên tập, cho nên toàn bộ thời gian ghi hình không ngắn, kế tiếp vẫn còn có hai cửa.

Ánh mắt Chung Trì Tân vẫn đuổi theo bóng lưng đang trên đường xuống núi, một lúc sau mới nhớ ra, hắn còn chưa kịp hỏi tên cô.

Người của ba tổ lục tục trở lại điểm tập hợp, Trang Duệ Phong trên mặt mang ý cười, đáy mắt chứa ba phần kinh ngạc: "Trì Tân, sao cậu lại lợi hại như vậy?"

Giải Chi Anh và Giản Hồng Hạnh cũng vừa về đến, hai người chạy ngang chạy dọc túm người qua đường hỏi han, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò trở về, ánh mắt nhìn Chung Trì Tân cũng tràn ngập bội phục xen cùng nghi vấn.

Chung Trì Tân thản nhiên nói: "Trên đường gặp được khách mời rất lợi hại."

Giản Hồng Hạnh kéo kéo mái tóc dài đã bay tán loạn: "Chung thần tìm được vị giáo sư nào bên đó hay sao vậy? Nhiều câu hỏi như vậy đều trả lời đúng hết?"

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now