Chương 85: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 10

1K 74 12
                                    




Chương 85: Thập dạ trường đình cửu mộng quân 10

"Tây Bắc hải chi ngoại, Xích thủy chi bắc, hữu Chương Vĩ sơn. Hữu thần, nhân diện xà thân nhi xích, trực mục chính thừa, kì minh não hối, kì thị nãi minh. Bất thực bất tẩm bất tức, phong vũ thị yết. Thị Chúc Cửu Âm, thị vị Chúc Long (Ở ngoài biển phía tây bắc, phía bắc sông Xích Hà, có ngọn núi tên Chương Vĩ. Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, con mắt dựng đứng, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn không ngủ cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Chính là Chúc Cửu Âm, hay còn gọi Chúc Long)."

Lý Thập Nhất phát hiện ra sự khác thường của Tống Thập Cửu trong động tác Tống Thập Cửu mở mắt, thường ngày Tống Thập Cửu như vén rèm, vật che mỏng manh "xoẹt" một cái liền được vén lên, ánh mắt chứa đựng nụ cười thẹn thùng liền nhảy ra, giống như tiếng hót của chim oanh, ríu ra ríu rít chờ đợi bạn nhìn lại. Mà lúc này Tống Thập Cửu như thể dùng đôi tay đẩy cửa, mi mắt rũ xuống như đang chuẩn bị sửa sang ống tay áo, ánh mắt nhìn xuống đất là khe cửa bị Tống Thập Cửu đẩy ra, cuối cùng mở cả cánh cửa, dùng ánh mắt hoàn chỉnh nhìn người trước mặt.

Thành thạo, lười biếng, còn mang theo vẻ mạo phạm vô thức khi bị đánh thức từ giấc ngủ sâu.

Tống Thập Cửu yên lặng di chuyển ánh mắt lướt qua mọi thứ, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thập Nhất.

Trước tiên nở nụ cười, sau đó khàn khàn cất lời: "Thập Nhất."

Ánh đèn của muôn nhà lại được thắp sáng khi hai chữ này cất lên, trái tim ngưng trệ rồi lại hồi phục của Lý Thập Nhất cũng vậy.

Tống Thập Cửu đứng dậy, yểu điệu đứng dựa vào cây như Bạch Xà, Bạch Xà chậm rãi đi về phía Lý Thập Nhất, ngón giữa và ngón áp út chụm lại, chữ trong lòng bàn tay chìm vào trong vân tay.

Mới đi được mấy bước, Tống Thập Cửu lại dừng lại, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lướt qua A Âm đang cầm Đề Đăng, nghiêng đầu hỏi Lý Thập Nhất: "Tinh Tinh không khó khống chế, cũng không nguy hiểm, chị đã biết từ trước, đúng không?"

Ánh mắt Tống Thập Cửu lóe lên, lộ ra chút ngây thơ quen thuộc.

Lý Thập Nhất nói: "Tôi đã đọc điển tịch mấy ngày, hiểu được đặc tính của nó."

"Vậy..." Tống Thập Cửu cúi đầu, lại ngẩng lên, "Đề Đăng cô ấy nắm chặt trong tay, cùng găng tay chị đeo để sử dụng vũ lực, không phải vì nó."

Âm thanh của Tống Thập Cửu mang theo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, yên tĩnh nhìn Lý Thập Nhất: "Là vì em."

Ta là Chúc Cửu Âm.

Chung Sơn chi thần, thị vi trú, minh vi dạ, xuy vi đông, hô vi hạ, chưởng xuân thu, ti thời thần (Sơn thần Chung Sơn, mở mắt trời sáng, nhắm mắt trời tối, thổi một hơi trời buốt giá, thở một hơi trời nóng bức, luân chuyển bốn mùa, điều khiển thời gian).

Chung sơn cực kỳ lớn, ta cũng cực kỳ lớn, thường ngày ta dùng nguyên hình, nằm trên dãy núi nhấp nhô, yên ả ngắm nhìn nhân gian.

Hơi thở ta thở ra là mây của Chung Sơn, nước bọt trong cơn mê ngủ ngưng tụ thành sông hồ, ta nhắm mắt, Chung Sơn liền chìm vào trong bóng tối, mở mắt lại là một ngày mới.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ