Chương 55: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 4

1.3K 94 20
                                    




Chương 55: Ai lệnh tương tư gửi đỗ hoành 4

Lý Thập Nhất "kê" một liều thuốc mạnh cho A Âm, khi A Âm tỉnh lại mới phát hiện bản thân trúng kế của Lý Thập Nhất. Nhưng cô không thể không thừa nhận, quay đi quay lại Lý Thập Nhất vẫn là người hiểu cô nhất, nếu không phải Lý Thập Nhất dọa cô hoảng hốt bỏ chạy, sợ là phải mất rất nhiều năm nữa cô mới nói ra được một câu nói này.

A Âm gối trên cánh tay A La, nói: "Tôi không muốn thích Lý Thập Nhất nữa."

Từ nhỏ tới lớn, trong quá trình cãi cọ giữa bản thân và Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất thường không lên tiếng, mặc cho cô cuồng loạn trút ra, cô đau cũng không dỗ, khóc cũng lạnh lùng đứng nhìn, đợi khi cô mắng chửi tới thoải mái, mới lấy lui làm tiến kích thích một đôi câu.

Nhiều lúc, bản thân A Âm cũng cảm thấy chẳng có nghĩa lí gì, khóc lóc sướt mướt như oán phụ, mất mặt tới tận nhà bà ngoại.

Sau này A Âm liền biết lẩm nhẩm tìm bậc thềm cho bản thân, Lý Thập Nhất liền mím môi cười, dẫn cô lên phố ăn một bát vằn thắn vỏ mỏng đẫy bụng.

Trước giờ A Âm chưa từng nhắc tới tình cảm dành cho Lý Thập Nhất ra miệng, tóm lại là không đủ thương, như thể nước ấm nấu ếch, không chuyên tâm một chút sẽ bị lột da, cô còn chưa cảm thấy có gì khổ sở mà Lý Thập Nhất đã cho cô một cái bạt tai vang dội, lột da róc xương của cô, nói với cô, cô nhìn xem bộ dạng của bản thân thế nào.

Thích tới nỗi bộ dạng rất xấu xí.

A La giơ tay, ôm lấy A Âm vào lòng, sờ tóc A Âm, nói: "Vậy thì không thích nữa."

Sự ân cần hiếm thấy của A La, A Âm cũng lười từ chối, đưa đầu ngón tay quấn lấy ngọn tóc rũ xuống trước ngực A La, chớp mắt đôi cái tự nói một mình: "Thế tôi thích ai đây?"

Giấu một người trong tim quá lâu, lâu tới mức nếu không đặt thứ gì khác vào trong, liền cảm thấy không thể thích ứng.

"Tôi thế nào?" A La dịu dàng đề nghị, ngôn từ vẫn rất khách sáo.

A Âm khựng lại, cắn môi cười, cọ vào lòng A La, mềm mại như con mèo, nhưng lời nói lại cự tuyệt không chừa chỗ trống: "Không được."

A La không giận, chỉ khẽ hỏi A Âm: "Sao thế?"

A Âm ngẩng mắt, vượt qua đôi má mang theo hương đào của A La, nhìn vào đôi mắt rũ xuống nhìn thẳng dáng vẻ bản thân của A La, nhìn một lúc lâu, hỏi A La: "Cô sẽ mãi ở trong dáng vẻ này, tuổi tác này, thân thể này à?"

A La gật đầu: "Ừ."

A Âm nói: "Vậy thì đúng rồi, cô sẽ luôn là cô gái trẻ tuổi, nhưng tôi phải sinh lão bệnh tử, hiện tại là chị em, nhưng mấy năm nữa là cô cháu, mấy chục năm nữa, tôi rụng hết răng mặt mũi nhăn nheo, chúng ta liền biến thành tổ tôn, sao có thể nắm tay nói lời âu yếm được, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à?"

A La hé môi, muốn lên tiếng, A Âm lại đưa một ngón tay ra, nghiêng mặt hỏi cô: "Đợi tôi chết rồi, nhập vào phủ Thái Sơn làm tiểu quỷ, cô lại là Diêm La đại nhân, đúng không?"

"Đúng."

A Âm vỗ tay: "Thấy chưa, lại thành tình yêu cấm kị giữa quân thần."

Nhanh mồm nhanh miệng, hệt như Phó Vô Âm, rõ ràng đôi mắt sưng như quả đào, híp lại căng ra cũng phải làm ra vẻ nghiêng mắt nhìn người. Đầu mũi A La động đậy, ôm lấy A Âm dịu dàng cười lên.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ