Chương 34: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 5

1.5K 119 8
                                    




Chương 34: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 5

Một tiếng sau, bầu trời vốn dĩ đang rực rỡ bỗng đổ cơn mưa, hơi ẩm mù trời luồn qua song cửa sổ, thổi tan sạch sẽ cảm giác tốt đẹp vụn vặt.

A La vẫn mặc chiếc trường bào xanh sẫm, tóc dài vén sang một bên, đi tới trước bàn, đưa tay bưng chiếc ấm Tử Sa sớm đã nguội lạnh lên, nhẹ nhàng ôm lấy, nước bên trong liền nổi lên bong bóng, có khói trắng bốc lên từ miệng ấm. A Âm vừa đi tới ngồi xuống bên bàn vừa thắt khuy cổ áo, động tác thuần thục giống như sân khấu diễn kịch đóng cửa tan hội.

Mấy lọn tóc dính lên chiếc cổ ướt át cùng má đào mắt hạnh, giống như vỏ hạt hướng dương rơi đầy đất lúc hạ màn, khiến người ta liên tưởng tới phong thái của diễn viên nổi tiếng.

A La lật một chiếc chén Tử Sa đang úp lên, rót một chén cho A Âm, khuôn mặt vẫn ấm áp dịu dàng như trước, mang theo vẻ tĩnh mịch không biểu lộ ra ngoài, như thể người lăn lộn cùng A Âm là một người khác.

A La cong môi mỉm cười, nhưng vẫn vô cùng thận trọng, đồng thời lịch thiệp gọi A Âm: "Cô Âm."

A Âm nhận lấy chén trà, thong thả uống một ngụm, có cặn lá trà tươi dính bên môi, cô chỉ lấy khăn lụa khẽ lau đi, lau sạch chút son môi chưa bị A La thưởng thức sót lại.

A La hỏi cô: "Cô Âm, là lần đầu tiên cộng phó Vu Sơn* cùng phụ nữ đúng không?"

Vẫn là vẻ nho nhã cổ hủ, không khác gì so với Mộc Lan.

A Âm lười biếng bò ra bàn, gấp chiếc khăn lụa thành hình con thỏ nhỏ, lại rũ ra gấp thành hình con chuột con. Rất lâu sau mới học theo giọng điệu của A La, nói: "Nhìn thế nào mà ra?"

A La nói: "Ban nãy khi cô thần hồn đảo điên, đã gọi mười ba tiếng Lý Thập Nhất."

A Âm khựng người, cười nói: "Thật sao?"

A La đặt chén trà bên miệng xuống, cúi đầu im lặng nhìn tay phải của bản thân, lật đi lật lại quan sát một lượt, lại khẽ khàng xoa cổ tay.

A Âm phì cười thành tiếng, cắn môi lại híp mắt tiu nghỉu nói: "Chị gái Âm của cô ấy mà, chính là một cô gái kì quái như thế, cởi mở không ai bằng, cởi mở không bằng ai."

A La không tỉ mỉ nghiên cứu ý tứ trong lời của A Âm, chỉ nhíu mày: "Chị gái?"

Đương nhiên A La không biết, ở trước mặt người bình thường, vai vế của A Âm thông thường là bà cô, nếu cô chịu xưng chị, cũng đã cho thể diện to bằng trời. A La hiếu kì nghĩ ngợi, như cười như không: "Hiện tại tôi đã hơn hai nghìn một trăm ba mươi tuổi, cô lại nói, cô là chị tôi?"

A Âm không nghĩ tới phương diện này, vui vẻ nhún vai, nghe theo chỉnh sửa lại: "Em gái Âm của cô..."

A Âm có chút không nói tiếp được nữa, cười cười như để giảng hòa, mặt mày cong cong, khóe môi cong cong. Đã rất lâu rồi cô không cười thấu triệt lại trong trẻo như thế, hệt như thiếu nữ chưa từng trải kiếp nạn.

A La cười lắc đầu, còn muốn nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Ngũ Tiền gõ cửa, nói: "Cô Lý tới rồi."

A La cúi đầu, "ừ" một tiếng, tay phải vung lên liền xua đi hơi thở còn ẩn nấp trong phòng, phủ lên một lớp hương trái cây thơm dịu.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ