Chương 20: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 3

1.9K 145 14
                                    




Chương 20: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 3

A Âm từng thấy tâm sự của thiếu nữ, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ bông hoa mùa xuân đương thì nở rộ bị sương làm úa tàn. Trong mắt Tống Thập Cửu hiện lên vẻ mù mịt, sắc mặt còn trắng hơn cả lớp sơn tường, đờ mặt hỏi: "Đồ... Đồ Lão Yêu?"

Trong đầu Tống Thập Cửu lướt qua đôi mắt như hạt đậu tương cùng chiếc bụng phệ của Đồ Lão Yêu, còn cả lòng bàn tay béo múp và dáng vẻ há miệng cười, ước gì có thể lập tức cắt cổ.

A Âm nghiêng người, cổ tay chống lấy đầu, cười nói: "Nếu không thì chẳng có lẽ lại là tôi?"

A Âm giơ tay chạm vào cằm Tống Thập Cửu, lắc đầu: "Tôi thì không được, cả một vườn đào lý của tôi, em chỉ là một bông dành dành nhỏ."

Tống Thập Cửu cắn môi, vùi nửa mặt vào trong chăn, ngừng lại giây lát, nhỏ tiếng phủ nhận: "Cũng không phải."

A Âm híp mắt nhìn Tống Thập Cửu một lúc, khóe miệng như có như không cong lên, khẽ cười một tiếng, rồi lại nằm xuống, cũng không biết là vui hay không vui: "Thập Nhất ấy à..."

Gương mặt Tống Thập Cửu hồng hào, nhưng không bỏ lỡ chi tiết ngắt nghỉ sâu xa của A Âm, lật người hỏi A Âm: "Sao thế?"

A Âm nhìn đầu giường lan tràn bóng cột gỗ, cười nói: "Từ sau khi thầy của cô ấy mất, cô ấy cứ lủi thủi một mình, tự đến rồi tự đi, trước giờ không thấy cô ấy thích gì, cũng không thấy cô ấy không thích gì."

A Âm nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu: "Cô ấy tốt với em, đúng không?"

Tống Thập Cửu gật đầu.

A Âm nói: "Cũng chẳng biết trái tim cô ấy làm bằng gì, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hiền lành, tỉ mỉ chu đáo. Nhưng sự hiền hòa của người bên cạnh là thân thiện, còn sự hiền hòa của Thập Nhất chỉ là hiền hòa, cô ấy đối xử với ai cũng đều giữ lại ba bốn phần, từ đầu tới cuối đều chẳng dây dưa vướng bận."

"Giao trái tim mình cho cô ấy, em có sợ không?" Nếu giao trái tim cho một người khác, cho dù là hồ nước hay là vũng bùn, cũng có thể nghe thấy tiếng vang, nhưng nếu giao trái tim cho Lý Thập Nhất, lại giống như du hồn không nhìn được cũng chẳng sờ thấy, nếu Lý Thập Nhất không nói, thì không một ai có thể nhìn thấy.

Chỉ giết không quan tâm, A Âm thở dài một tiếng.

"Không sợ." Tống Thập Cửu lắc đầu, mím chiếc miệng nhỏ lại, đôi mắt vẫn lấp lánh.

A Âm vỗ đầu Tống Thập Cửu cười cười, lại nghe Tống Thập Cửu hỏi: "Vậy chị nói xem, chị ấy có thích em không?"

A Âm liếc nhìn Tống Thập Cửu một cái, giữ chặt lấy chăn lật người: "Tôi kiếm cơm bằng nghề gì chứ? Thứ như yêu thích, sao tôi biết được."

"Đi hỏi Đồ Lão Yêu đi, anh ta chung thủy lắm." Âm thanh của A Âm mơ hồ buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngáp một cái.

Một đêm không mộng mị. Vùng đất này hẻo lánh, nhưng được cái vô cùng yên tĩnh, mọi người ngủ một giấc ngon lành, chỉ có Đồ Lão Yêu chướng bụng nửa đêm thức dậy một lần, hé mí mắt đi về phía nhà xí, lờ mờ nhìn thấy ánh đèn phía dưới, vẫn sáng trưng, làu bàu một câu: "Thật sự không mất tiền à?" Sau đó lại về phòng ngáy khò khò một giấc.

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ